ceratiess

vloz viết fic ngáo đá đ thèm beta mà lắm vote v

ceratiess

dme nó hay tht s giờ t k viết dc nthe nữa ¿
Reply

nthbrdzl__

chúc bé crt 2025 vui vẻee, dù 2024 tệ thế nào thì anh vẫn luôn mến em lắmmmm, +1 năm có nhau rùi e oii

ceratiess

@ nthbrdzl__  em cũng mến anh vãi cả nhoo, chúc nthuong 2025 thiệt nhiều niềm vui và hạnh phúc, chúc anh gặp được người anh iu và người iu anh, + nhiều năm có nhau nữa nháaaʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ
Reply

ceratiess

vì hôm nay em đau, nên xin hãy cho em nghĩ về chị một lát thôi. trong bóng tối, trong tâm trí, trong trái tim, em vẫn luôn nhớ. chỉ là em đã tự dặn lòng không được nhắc về chị, không được nhớ chị, không được thương. nhưng mà hôm nay em đau nhiều và cũng mệt lắm, vậy thì em chỉ xin được nhớ chị trong chốc lát, để em gặm nhấm tình này chút thôi. rồi sáng mai, khi đau đớn đã qua, em sẽ lại học cách từ bỏ và ngừng thương.
          
          em nhớ chị.

ceratiess

em xin lỗi
Reply

ceratiess

em biết đó là sai, em biết em không có cơ hội, em biết mình phải từ bỏ. nhưng em vẫn không thể thôi nghĩ về chị
Reply

ceratiess

em buồn tủi rất nhiều, nhớ rất nhiều, đau rất nhiều.
          nỗi nhớ da diết bám chặt lấy em không buông, để từng hồi ức về những ngày tươi đẹp em từng mơ lại ùa về. chúng gặm nhấm trái tim em, buộc em phải quay đầu nhìn lại, chôn mình vào tình em.
          
          và có lẽ, chỉ một nụ hôn trong bóng tối là không đủ để khoả lấp sự tham lam của em. em muốn trói người bên mình, để mỗi ngày nhìn thấy nụ cười ấy, chỉ có em được nhìn. em muốn người chỉ ở cạnh em thôi, hôn em, ôm em, yêu em hơn cả những gì em nói muốn. em muốn trong mắt người chỉ có em, duy nhất mình em, để em luôn thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt ấy. em muốn tất cả, tình yêu của người phải dành cho em, phải là của em, mãi mãi.
          
          

ceratiess

không biết phải đứng yên đến khi nào, có thể là một hai tháng, có thể là cả đời.
          khi mà tất cả hi vọng đều vụt tắt, mọi ngọn lửa trong tim chỉ còn lại tro.
          khi mà chút ý nghĩ muốn bước tiếp, muốn sống tiếp đều biến mất. 
          chết không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng là lối thoát duy nhất. thật tâm chính em cũng chẳng muốn đến mức này, em không muốn chết. nhưng mọi con đường đều dẫn em đến chỗ chết, còn em thì chỉ muốn ngừng chìm vào đại dương đen, và cách cuối cùng chỉ có thể là chết.

ceratiess

chẳng thế tưởng tượng nổi một ngày nào đó ta sẽ dần cách xa, ngày mà ta chẳng còn những vụn vặt thỉnh thoảng trao nhau, ngày mà có lẽ ta sẽ quên mất người kia đã từng xuất hiện trong đời.
          
          để rồi khi ngồi lại và ngẫm nghĩ, ta đột nhiên thấy lại những chộn rộn của tuổi trẻ, những nồng nhiệt đã qua, còn có một bóng dáng từng thương. tất thảy đều vụt qua như một mảnh kỉ ức đẹp đến mức chẳng muốn quên, nhưng lại gom hết vào cơn gió ngày hạ, chợt thổi qua như muốn ta nhớ về.