Bắt đầu cảm thấy hối hận. Mình thật sự rất dễ tính cơ mà có một vài chuyện lại đặc biệt chú ý. Biết vậy ngay từ đầu chỉ giữ cho mỗi bản thân biết là được rồi, ngây thơ thật. Có khi nếu là mình, mình cũng sẽ thế thôi, cũng chẳng cần ai phải biết đến, thậm chí sẽ thấy ngại nếu người ta đề cao quá. Nhưng mà cái cảm giác mà việc mình làm bị xem nhẹ, hoặc cái kiểu 'ôi tôi chả cần đến cô chi đâu, không cần cô thì tôi cũng biết thừa', nó cứ lấn cấn trong lòng mãi. Nếu không phải vì hứa phải làm, mình cũng chẳng mệt như thế. Sếp có khi còn sẽ hài lòng vì mình nhận thêm mấy cái job cuối năm ấy chứ. Suy cho cùng thì cũng là khó chịu vì mình bỏ thời gian ra không phải vì bản thân, xong người ta lại coi như nó là đương nhiên vậy. Lần sau, tôi chỉ giữ cho mình tôi là tốt nhất. À làm gì mà còn lần sau. Vẫn ước mình có thể gắt lên. Không cần thì cút đi, đừng có tỏ vẻ với tôi. Chắc sẽ thành chuyện động trời luôn quá. Mình tức nhất chắc là lúc sếp bảo Ai chọc giận được nó đi tao tăng lương. Vô tình khiến cho những người còn lại nghĩ mình dễ bắt nạt. Thế thôi tăng lương cho em trước nè, em lúc nào cũng tự làm bản thân tức giận. Phiền quá, tự dưng lại phải trút lên đây, vì đây là nơi ít liên hệ với cuộc sống mình nhất. Gw gw gw tự mình xem được, tự mình hiểu được thì đi hết đi, đừng phá hỏng tâm trạng của tôi, cứ vờ như không phải nhờ tôi mà các người biết đến nó vậy đi nhé. Không cảm ơn cũng được, miễn đừng tỏ ra thông thái dùm cái. Hôm nay trốn làm. Xõa.