Em, ấm áp hơn nắng mai của những ngày thu cuối, cũng hời hợt hơn cả cơn mơ buổi chiều tàn. Ánh mắt, bờ môi, làn tóc em... dáng hình em gặm nhấm tôi, ám ảnh tôi, giết tôi trong thứ tình yêu điên dại mù quáng. Máu rỉ giọt, tôi gần như muốn dâng hiến cho em cả con tim mình. Nhưng tôi biết, tôi biết rõ em không còn bên tôi nữa. Sự cô đơn bủa vây tôi, điên cuồng đẩy tôi chìm sâu vào cõi hoang tưởng, cùng với tình yêu và bóng đêm. Tôi nhớ em, tôi thấy em hiện hữu bên mình, chân thực khiến tôi sửng sốt. Tôi muốn chạn đến em, tôi khao khát em, tôi cần em hơn cả linh hồn mình. Nhưng, tôi biết, tôi biết mà. Cõi lòng em lạnh, và băng giá nuốt chửng tôi. Em không yêu tôi.
Tôi tỉnh giấc, tìm kiếm em. Từ ngày em đi, thực tại hóa ra ác mộng. Ác mộng hóa ra khiến tôi mong chờ.