Em muốn từ từ chậm rãi bước vào cuộc sống của anh; muốn ban đầu làm một người bạn tâm giao của anh, mỗi ngày có thể nhắn tin với anh. Dần dần, em muốn trở thành sự chú ý đặc biệt của anh, khiến nếu thiếu đi, anh sẽ hụt hẫng. Sau đó có thể là một người nhận được từ anh sự quan tâm hơn một chút; lâu ngày, biến thành người anh thích. Nhưng đó chỉ là em muốn mà thôi, anh đã là của ai kia mất rồi.

Em chợt nhận ra, con người chúng ta dường như đều rất tham lam. Giống như em này, ban đầu chỉ mong biết đến tên anh, rồi muốn biết thêm chút thông tin về anh. Sau đó lại muốn gặp được anh, nhìn thấy anh. Rồi lại tiếp tục muốn được nắm tay anh, được ôm anh. Nhưng vì anh không đáp lại nên những mong muốn ấy chợt trở nên thật xấu hổ. Mà nước mắt không thể rơi mãi. Mà khi bình minh lên, em vẫn phải nở nụ cười. Nên là, ngủ đi thôi, sớm mai thức giấc, em vẫn phải làm một kẻ kiêu ngạo mạnh mẽ.
  • JoinedDecember 11, 2021




5 Reading Lists