chan_tran_dau_don

bọn mình không gặp nhau được đâu.

chan_tran_dau_don

dịch bệnh, thật bỉ ổi trước loài người, đang kéo dài thời gian mọi người chờ nhau trong phiền muộn. đã được bao nhiêu lần mỗi ngày trôi qua bằng thông báo giãn cách xã hội, còn ai đang buồn đếm. mình tin nhiều người cũng muốn gặp lại bạn bè và người thân yêu của họ, cũng giống như mình. nhưng dịch bệnh đã ngăn chúng ta làm điều đó. 
          	  người làm rơi nụ cười xuống nước vẫn khiến bạn tình nguyện đi mò, bạn muốn gặp lại người đó mà, nhỉ?
Reply

leronja

@chan_tran_dau_don tại sao thế?
          	  phải chăng cậu đang kể một câu chuyện buồn
Reply

chan_tran_dau_don

@thegeitaeng_ đọc truyện của cậu mình có nhiều cảm xúc lắm, lời văn dùng nhiều từ rất đẹp, đoạn "em cười tít mắt, ơ kìa,..." có mang tính chuyển ngôi kể vì như thể thiện là người nói câu đấy, không biết cậu có chủ đích kết hợp nhiều góc nhìn vào truyện hay không nhưng cách dùng này hiệu quả lắm,  nó làm cho mình 
          có đồng cảm xúc với thiện hơn. tuy mới chỉ là chương 1 nhưng truyện hay, cố lên nhé!

chan_tran_dau_don

bọn mình không gặp nhau được đâu.

chan_tran_dau_don

dịch bệnh, thật bỉ ổi trước loài người, đang kéo dài thời gian mọi người chờ nhau trong phiền muộn. đã được bao nhiêu lần mỗi ngày trôi qua bằng thông báo giãn cách xã hội, còn ai đang buồn đếm. mình tin nhiều người cũng muốn gặp lại bạn bè và người thân yêu của họ, cũng giống như mình. nhưng dịch bệnh đã ngăn chúng ta làm điều đó. 
            người làm rơi nụ cười xuống nước vẫn khiến bạn tình nguyện đi mò, bạn muốn gặp lại người đó mà, nhỉ?
Reply

leronja

@chan_tran_dau_don tại sao thế?
            phải chăng cậu đang kể một câu chuyện buồn
Reply

HoTichh

Xin chào cậu!!!
          Hiện bên mình có bộ truyện Mặc Tích năm ấy.
          Mong bn ghé  qua đọc và góp ý giúp mk. Xin cảm ơn.