"shotaro à, có những chuyện dù cho em có cố gắng thử đi thử lại đi nữa, thì kết cục cũng đã được định sẵn rồi."
"em đem tất cả sự nuối tiếc và giận hờn trút lên tôi. tôi thấy không có vấn đề gì cả. nhưng em phải chấp nhận một sự thật rằng cái kết của chúng mình cũng chỉ có một thôi."
"nên tức giận xong, khóc xong, thì tôi sẽ ôm em một cái thật chặt, rồi mình lại tiếp tục cùng nhau viết những tình tiết xinh đẹp trước khi đi đến cái kết ấy, nhé?"
.
gió trong khu rừng thổi se se. mùi lá cây khô, mùi hoa và mùi đất ẩm hoà vào nhau rồi ôm lấy anh. còn anh thì ôm lấy em, cố gắng siết chặt hơn để có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của em.
ừ phải rồi, sao anh lại phải nghĩ bi quan như vậy nhỉ?
kỉ niệm luôn là điều đẹp đẽ nhất.
nên cho dù vào một ngày nào đó, em rời đi, anh vẫn sẽ có thứ để bầu bạn.
.
đây là một vài đoạn trong chap cuối của “chuyện ở wonderwall”
mình bị ngược đời đó ;; mình viết kết xong rồi nhưng mà đoạn giữa lại chưa xong. nên khi nào mình quay lại, nhất định mình sẽ lấp nó nhe.
giờ thì bái bai~