charisma263

“Đọc sách mà sướng nhất ắt đọc sách sử, vì vui ít mà giận nhiều. Ngẫm cho cùng thì chỗ giận cũng chính là chỗ vui vậy.” - Trích U Mộng Ảnh của Trương Triều.
          	
          	Nhiều khi đọc sử tức anh ách mà bất lực: thương người bị hàm oan,  xót phận má hồng, giận kẻ vì quyền lực đến con ruột cũng chẳng tha, thương những bậc tài hoa mà sinh nhầm thời…
          	

charisma263

“Đọc sách mà sướng nhất ắt đọc sách sử, vì vui ít mà giận nhiều. Ngẫm cho cùng thì chỗ giận cũng chính là chỗ vui vậy.” - Trích U Mộng Ảnh của Trương Triều.
          
          Nhiều khi đọc sử tức anh ách mà bất lực: thương người bị hàm oan,  xót phận má hồng, giận kẻ vì quyền lực đến con ruột cũng chẳng tha, thương những bậc tài hoa mà sinh nhầm thời…
          

charisma263

Năm xưa tuổi mười lăm thơ trẻ, đọc Kiều chẳng hiểu điều hay dở.
          Gần chục năm sau đọc lại, mới hiểu thế nào là “túc trái tiền oan”, thế nào là nỗi đau “một mình mình biết một mình mình hay”. Ông quả thực đã dùng máu trên đầu ngón tay để viết khúc đoạn trường 15 năm ấy. Hậu thế dùng con mắt thiển cận để nhìn Kiều lại chẳng biết Nguyễn Du chẳng qua mượn Kiều để kể về nỗi bất mãn với thời cuộc khi mà chính ông cũng là cánh bèo lênh đênh giữa loạn thế khói lửa.
          
          “Đã mang lấy nghiệp vào thân. Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa”