nguyetanphuvan
Xin chào au. Hôm nay là khuya 7/7, em vừa đọc xong hết 16 chap Trời Đánh, Tránh Ta
Xuyên suốt 16 chap, mình thấy một cảm giác rất bình yên, và chân thật. Mọi câu từ nó thật đến độ mình tưởng như chính mình cũng được nhận chút gì đó yêu thương vậy.
Nỗi đau mùa chuyển nhượng chưa bao giờ vơi trong lòng mình, nhưng lúc đọc tác phẩm này, lúc tủm tỉm mỉm cười vì tình yêu gà bông của gấu cún, lúc quặn lòng vì hai đứa cuối cùng lại xa nhau, lúc cũng đau đớn lắm vì nhìn Minseok cứ tuyệt vọng vậy, mà Minhyung đã rời đi mất rồi. Xong cuối cùng, kể từ lúc Minhyung trở về, tình yêu vẫn còn đó, minmin vẫn còn đó. Vậy nên lúc đọc tác phẩm, mình thực sự thấy được chữa lành và bình tâm hơn từ trong nỗi đau đó. Mình nghĩ chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được. Cách au khắc hoạ tính cách hai đứa hệt như ngoài đường khiến mình cũng nghĩ, phải chăng ở đất nước cách đây ngàn cây số, hai đứa nhỏ vẫn luôn nỗ lực vì chính mình, và vẫn luôn có những người ấm áp luôn đồng hành cùng hai đứa như vậy hông.
Tự nhiên gõ đến đây mình hơi ngại, vì bỗng nhiên nhắc đến một câu chuyện kh vui lắm, ý mình là cái nỗi đau ấy của mình ấy. Có lẽ với ai nó cũng là dằm trong tim. Nhưng cảm ơn 2 au nhiều nhé. Cái dằm âm ỉ ấy của mình, có lẽ cũng dịu hơn nhiều rồi. Cảm ơn Trời đánh, tránh ta, như một cơn mưa xuân với mình vậy.
charmander99w
Cảm ơn bạn đã để lời nhắn cho mình ở đây, mình cũng đã đọc đi đọc lại nhiều lần những gì mà bạn gửi gắm.
Mình cũng rất yêu hành trình của Minhyung và Minseok ở bất kỳ vũ trụ nào, và sau cùng mong rằng bọn mình đều sẽ hạnh phúc nhé~
•
Reply