chauanhh_

not pretty.
          	not good enough.
          	don't deserve to be loved.
          	a waste of the universe.

chauanhh_

mạng là ảo, nhưng tình yêu là thật. 
          hồi trước yêu nhau, phần lớn thời gian anh và em dành cho nhau đều là qua mạng. những dòng tin nhắn qua lại, những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng ngày qua ngày, tưởng ít nhưng thật ra lại nhiều không đếm được.
          khoảng cách hai người xa nhau, ngày ngày chỉ nhắn tin qua lại, kèm theo vài icon mặt cười, trái tim, ấy vậy mà tự nhiên lại thấy gần. cảm thấy như đang được ngồi kề bên nói chuyện với anh, đang được ở bên anh. những cảm xúc đều được cảm nhận qua những dòng tin, mặc cho khoảng cách gần xa ra sao. 
          mạng là ảo, nhưng cảm xúc là thật.
          em nhớ năm ngoái, được đón năm mới vui vẻ thế nào.
          30 Tết, cả nhà  quây quần bên mâm cơm, bữa nay ăn xả láng tí, được một hôm đoàn tụ với nhau, thôi thì lát dọn bàn lại chia nhau ra mà làm. và rồi mọi người ngồi quanh tivi để xem Táo Quân. những tiếng cười, tiếng nói chuyện, tranh luận rôm rả, mà sau đó lại hụt hẫng vì sao Táo bị cắt nhiều thế, chương trình còn lại ngắn xíu à. rồi cả nhà đi xem pháo hoa, nhưng lại thấy mọi người đang tấp nập đi về, lúc đó mới biết pháo đã bắn lúc nào mất rồi.
          30 Tết năm ngoái, em nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của anh. thật sự lúc đấy đọc cũng xúc động, bất ngờ. mọi khi sinh nhật sinh nhẽo, kỉ niệm yêu nhau ông có bao giờ chịu viết dài cho tôi đến thế đâu, tự nhiên dịp năm mới lại được tặng cả một đoạn dài ơi là dài thế này.
          đọc những dòng của anh, đôi khi em cũng bật cười. vì 'giọng văn' của anh nghe buồn cười, trẻ con, nhưng lại thật lòng vô cùng. anh kể về những kỉ niệm, những suy nghĩ, những cảm xúc của anh. anh kể rằng hồi trước anh thích em, xong chỉ kiếm cớ tìm lí do để làm quen thôi. anh còn khen em đáng yêu nữa, đọc cũng thấy sướng sướng đấy chứ. những lời ngọt ngào đường mặt ấy, những cảm xúc chân thực mà anh gửi gắm vào những lời chúc mừng năm mới, em đều cảm nhận được.

theparanoidone

Omg deep thế này 
Reply

BrunoMinh2501

Đcm sinh nhật bố mày
Reply

chauanhh_

I wonder what it’s like
          Wherever you are now.
          I wonder if the sun shines on your face
          Or if the same rain that fell on you when you walked
          Now falls on your frosted paper skin.
          I wonder if you can feel
          The scum that crawls inside you
          As it devours you from the inside out,
          Or if you are simply gone,
          The way I was always told you were.
          I was told that death was the end
          And I know no different.
          But I don’t mind.
          You were here once, and that is enough

chauanhh_

"Hóa ra, chờ đợi một người là một điều gì đó rất tự nhiên. Ví như ta từng thật lòng yêu một người, vốn đã bỏ ta đi rất xa, qua bao năm tháng trôi, cứ từng ngày từng ngày đi qua một cách bình thường,  lặng lẽ, mà ta vẫn hoài chưa hết thương, thế là vô thức thành ra Đợi. Cho đến một ngày bỗng nhìn lại, đến tự bản thân còn phải giật mình, không thể tin là thời gian đã trôi qua nhanh đến thế, càng không thể tin là ta đã đợi người lâu đến thế.  
          Hóa ra, chờ đợi một người, đôi khi là điều gì đó vô cùng tự nhiên như vậy thôi...
          Vậy người à, nếu bây giờ tôi còn nói thương thì sao? Dù chúng ta đã xa nhau rất lâu, dù người đi chẳng một lần ngoảnh lại. Nhưng tôi vẫn ở đây, vẫn luôn âm thầm theo dõi người.
          Vẫn vào ra tường nhà người mỗi ngày như một thói quen. Đọc hết tất cả những gì người viết, xem hết tất cả những gì người đăng. Chỉ là không muốn để lại chút dấu vết nào cho ngưởi hay biết.
          Tôi vẫn còn đau bởi những điều đã cũ. Thỉnh thoảng nghe một bài hát buồn, đọc một status tâm trạng, hay xem một cuốn phim hay, bao nhiêu hình ảnh âm thanh một thời ngỡ đã quên lại trở về. Nước mắt cũng cứ thế mà tuôn rơi.
          Và tôi cũng đau bởi cả những điều ở hiện tại nữa. Hôm ấy khi thấy tấm ảnh người bên người ta, tôi chẳng tin mình lại xúc động đến vậy. Nếu một ngày đối diện nhau ở ngoài, lòng tôi sẽ như thế nào đây? Liệu có thể giả tạo mỉm cười như lần chia xa đó.
          Quan trọng nhất, tôi đã chẳng thể yêu thêm ai nữa, người à. Tôi trỏ nên lười gặp gỡ, lười kết bạn. Tôi lười làm quen, lười tìm hiểu. Tôi lười cưa cẩm, lười chinh phục. Kể từ ngày hôm ấy, tôi lười đau.
          Vậy nếu bây giờ, tôi nói còn thương thì sao?
          Liệu người sẽ nao lòng mà suy nghĩ?
          Nói rằng năm tháng ấy, tôi mãi không quên được. Nói rằng chúng ta quay về bên nhau?
          Dù chẳng biết thật ra tôi thương người hay thương những điều đã cũ
          Chỉ biết là, tôi chẳng muốn cố gắng vì ai.
          Mà nói nếu, là nếu vậy thôi.
          Người giờ đã hạnh phúc bên ai mất rồi
          Mong người về chẳng khác tôi là kẻ ác
          Mong tình người tan vỡ hay sao."
          9 tháng, thêm nửa năm.