cheese_ann

Vuốt đùi nhau cỡ đó thì đừng nói với tôi là hai người chỉ là anh em 

cheese_ann

xjin 
          
          Em nằm đó với đầy những vết thương vẫn thấm máu qua lớp băng, dùng âm thanh nặng nề của máy đo thay cho lời oán trách, đánh vào tim tôi từng nhịp, dường như muốn tước đi cả hơi thở vốn đã yếu ớt này. 
          
          Cơ thể tôi run rẩy, chẳng dám nhìn thẳng vào em, con ngươi chỉ biết dán chặt lên ống truyền dịch treo ở đó, nhỏ xuống từng giọt thật chậm, lặng lẽ đếm nó thay cho thời gian chờ em tỉnh lại, ước rằng mình gọi cho em sớm hơn, để omega của tôi không phải một mình chạy đến tìm, mang theo cơn sốt đầu tiên của tuổi trưởng thành, rồi chạy mãi chẳng thể đến nơi. 
          
          "Trên đời làm gì nhiều người xấu đến thế, anh là tệ nhất rồi." 
          
          "Rất nhiều đấy, thích nhất là lừa mấy đứa ngố ngố như em." 
          
          Kẻ xấu trên đời này chẳng thiếu, em không chịu nghe tôi, giờ em nằm đây, nhỏ bé và yếu đuối, còn tôi thì mong có thể rút cả máu thịt của mình ra, trả cho em sự sống mà tôi vô tình đánh cắp. 
          
          Lòng tốt của em giết chết em rồi. 

cheese_ann

@chubachaKim tôi hết nghĩ được chuyện vui rồi huhuuu
Reply

chubachaKim

Sao mà đau khổ v 
Reply

cheese_ann

Tôi tin là tôi có thể viết tốt hơn thế này nếu ko mất cảm hứng
Reply

cheese_ann

kookjin 
          
          anh ấy vẫn ngồi trên thảm cỏ lạnh sau cơn mưa bất chợt vài tiếng trước, để cơn gió vuốt ve mái tóc chưa kịp cắt đi, phất từng sợi qua đôi mắt đang thơ thẩn nhìn về phía trước, chẳng biết điểm đến ở đâu. tay còn nắm chặt cuốn sổ nhỏ tôi tặng, dùng câu chữ trên giấy vẽ thành hình những điều anh ấy nhớ, rồi để tôi đọc, như thể bản thân từng cùng anh trải qua khoảnh khắc ấy, cùng gục ngã, cùng đau đớn, cùng muốn từ bỏ linh hồn không còn đủ sức duy trì, dù rằng tôi đã chẳng thể. 
          
          làm sao họ hiểu được nếu họ không phải anh. 
          
          làm sao họ hiểu được nếu chưa từng làm những điều tôi làm. 
          
          chỉ có tôi hiểu, vì tôi dâng mình cho anh ấy rồi. 
          
          vì linh hồn anh ấy là cả vườn hoa tôi đã nuôi trồng suốt một đời. 

cheese_ann

taejin 
          
          taehyung mân mê vạt áo mình, nhìn anh ngồi trước thềm cửa, chậm rãi buộc lại dây giày. bầu trời bên ngoài đã tối đen, cậu không thấy được ngôi sao nào qua cửa sổ nhỏ, chỉ có gió lạnh vẫn thổi len qua rèm cửa kéo hờ, quanh quẩn bao lấy không gian xung quanh, khiến cậu bất giác run rẩy. 
          
          "trời lại lạnh hơn rồi." anh ấy chợt nói nhỏ. 
          
          "vâng, lạnh thật." taehyung nhanh chóng trả lời, liếm viền môi đã hơi nứt nẻ, nội tâm đấu tranh một lúc, cuối cùng cũng nói ra mong muốn trong lòng, "hay là... anh ngủ lại nhé?"

cheese_ann

xjin 
          
          Cậu ấy bước đến mà không có một lời chào, và rời đi, chẳng một lời từ biệt. Quãng thời gian ngắn ngủi không để lại gì cho tôi, nhưng cậu ấy cướp đi của tôi thật nhiều. 
          
          Cậu ấy cướp của tôi.
          
          Cậu ấy cướp đi trái tim và nhiệt huyết.
          
          Cậu ấy cướp mất ánh mắt và nụ hôn đầu.
          
          Cả những mong mỏi vì vương vấn cú chạm khẽ, khi tay chạm nhau, và mùi hương thấm ướt cơ thể.
          
          Tất cả, cậu ấy cướp của tôi.