muốn khóc quá, mình ghét bản thân mình vì mãi không thể bước ra khỏi kén, nhưng trái tim mình cứ hồi hộp không thôi, ngày mai đến nhanh quá, mỗi đêm về là mình lại sợ ngày mai, nhưng nó vẫn cứ đến thôi.
ước gì mình đủ mạnh mẽ, ước gì mình không mơ mộng hão huyền rồi tự động viên bản thân sẽ làm được thôi nhưng lại thất bại từ lần này đến lần khác.
mình ghét bản thân kinh khủng, vẫn ngồi đây luyên thuyên, fic chưa update, deadline thì sắp đến rồi nhưng mọi chuyện chẳng đâu vào đâu.
làm gì có ước gì và giá như, nhỉ.