In Vietnamese, the word for missing someone and remembering them is the same: nhớ. Sometimes, when you ask me over the phone, Con nhớ mẹ không? I flinch, thinking you meant, Do you remember me?
I miss you more than I remember you.
-Ocean Vương, On Earth We're Briefly Gorgeous-
"tôi đã cố cưỡng lại mà vô ích thôi. không ích gì. tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình. cô phải cho phép tôi thổ lộ là tôi say mê cô tha thiết thế nào và tôi yêu cô."
- pride and prejudice, jane austen.
hồi trước, mình viết nhiều và mình sống một cách bay bổng như có con người chạy lướt qua từng đám mây một.
giờ chắc là mình đang đi trên đường nhựa rồi, đọc lại từng dòng chữ nơi đây khiến mình cảm giác hoài niệm vô cùng. mình chỉ muốn nói cho mình nghe vậy thôi.
hình như có cái hồi người nói với tôi về những ngày thế này. chúng tôi nằm dọc trên cái bãi cỏ nhân tạo của sân vận động. người cười và vén tóc tôi qua mai, mặc cho những âm thanh cứ ầm ầm xung quanh trái đất. có vẻ như người vẫn còn cười.