chiccogiiz

chỉ là con đường ngắn mỗi ngày đều đi qua.
          	
          	chỉ là trang vở trắng mỗi ngày phải lướt qua.
          	
          	chỉ là cơn cảm nắng, rồi em sẽ vượt qua.
          	
          	
          	vệt đỏ cam đậu trên áo trắng tinh khôi, đánh dấu cho thời niên thiếu vô lo vô nghĩ. tập vở trắng cùng vô số tài liệu học rơi tứ tung khổ bàn gỗ bong tróc qua thời gian, tiếng kẽo kẹt phát lên mỗi khi tôi tựa lưng vào bàn sau vì mỏi.
          	
          	nắng tháng năm hậm hực phát hờn. tôi ghét nó nhưng cũng thật nhớ nó. thứ nắng làm da tôi nhễ nhại ngàn giọt mồ hôi dính chặt thân áo. quạt trần chạy tong tênh trên đầu cũng chẳng dịu đi sức nóng của mái trường mà tôi ngồi bốn năm trôi, thoáng đã phải chia xa để ngồi dưới một mái trường xa lạ rồi cũng thành thân thuộc. cành phượng rung rinh xen qua những kẽ lá xanh rờn, chúng tán dóc với gió rồi lại rọi qua cửa sổ trầy sờn bởi tháng năm. vài tia nắng ghé trước sân, ngang nhiên rọi vào lớp tôi, mực xanh mực đỏ chói trên nền vàng óng ả. 
          	
          	những ngày tháng đó đã đi qua. tôi hứa sẽ chẳng ngoảnh lại một lần. thứ cảm giác đó chực chờ xẹt qua trí óc một mai lại quên rồi một mai lại nhớ. 
          	
          	mắt nâu sồi khẽ khàng tua lại cuộn phim chầm chậm, tôi lại nhớ đến anh. người con trai tôi chẳng thể quên cũng chẳng thể chạm ; "chỉ những người có khả năng tiếp thu ánh sáng chung quanh, thì mới có thể tỏa ra ánh sáng của riêng mình."
          	
          	myung jaehyun là người tỏa ra ánh sáng còn han dongmin là người theo đuổi ánh sáng ấy. thứ óng ánh luôn vuột khỏi tay tôi, hay đúng hơn là chưa từng thuộc về tôi.

chiccogiiz

draft từ hè 2024 nhưng t vẫn là chuông con 2026
Contestar

chiccogiiz

chỉ là con đường ngắn mỗi ngày đều đi qua.
          
          chỉ là trang vở trắng mỗi ngày phải lướt qua.
          
          chỉ là cơn cảm nắng, rồi em sẽ vượt qua.
          
          
          vệt đỏ cam đậu trên áo trắng tinh khôi, đánh dấu cho thời niên thiếu vô lo vô nghĩ. tập vở trắng cùng vô số tài liệu học rơi tứ tung khổ bàn gỗ bong tróc qua thời gian, tiếng kẽo kẹt phát lên mỗi khi tôi tựa lưng vào bàn sau vì mỏi.
          
          nắng tháng năm hậm hực phát hờn. tôi ghét nó nhưng cũng thật nhớ nó. thứ nắng làm da tôi nhễ nhại ngàn giọt mồ hôi dính chặt thân áo. quạt trần chạy tong tênh trên đầu cũng chẳng dịu đi sức nóng của mái trường mà tôi ngồi bốn năm trôi, thoáng đã phải chia xa để ngồi dưới một mái trường xa lạ rồi cũng thành thân thuộc. cành phượng rung rinh xen qua những kẽ lá xanh rờn, chúng tán dóc với gió rồi lại rọi qua cửa sổ trầy sờn bởi tháng năm. vài tia nắng ghé trước sân, ngang nhiên rọi vào lớp tôi, mực xanh mực đỏ chói trên nền vàng óng ả. 
          
          những ngày tháng đó đã đi qua. tôi hứa sẽ chẳng ngoảnh lại một lần. thứ cảm giác đó chực chờ xẹt qua trí óc một mai lại quên rồi một mai lại nhớ. 
          
          mắt nâu sồi khẽ khàng tua lại cuộn phim chầm chậm, tôi lại nhớ đến anh. người con trai tôi chẳng thể quên cũng chẳng thể chạm ; "chỉ những người có khả năng tiếp thu ánh sáng chung quanh, thì mới có thể tỏa ra ánh sáng của riêng mình."
          
          myung jaehyun là người tỏa ra ánh sáng còn han dongmin là người theo đuổi ánh sáng ấy. thứ óng ánh luôn vuột khỏi tay tôi, hay đúng hơn là chưa từng thuộc về tôi.

chiccogiiz

draft từ hè 2024 nhưng t vẫn là chuông con 2026
Contestar

chiccogiiz

e sẽ trở lại nhe qí zị 

xiaoan-

@chiccogiiz tui chờ fic cừno của cổ mãi
Contestar

chiccogiiz

@xiaoan- huhu cổ đợi tui hả TT
Contestar

chiccogiiz

hàng mi em rung rinh trước vì tinh tú xa xôi, ánh trăng đổ vàng đượm như hũ mật ong chảy dài xuống đáy mắt.
          
          thứ óng ánh nhả từng sợi tơ dẻo đặc làm tôi mê muội. hương bạc hà ngòn ngọt, the the nơi tóc mềm bám mãi trong màn đêm tăm tối. vì chỉ giờ phút này, tôi mới có thể ôm em trong vòng tay.

chiccogiiz

đêm rồi nhớ con mèo quá đi.

chiccogiiz

viết mấy dòng tâm sự trong note với acc clone. để t nhớ được là ngày này năm nào t đã nhớ thương dongmin rất nhiều. dongmin đang làm rất tốt, t rất thích dongmin.
Contestar

chiccogiiz

mùa hè không tên, phượng đỏ lìa cành. chân chạm đất đạp tung bay từng ngọn ngành.
          
          viết cho lời tỏ tường chẳng thể cất 
          viết cho nắng hạ cũ kỹ chẳng nhớ tên 
          lúc em còn trẻ và đẹp 
          lúc ta già nua nhăn nheo.
          
          nơi em thề thốt chẳng bao giờ muốn quay lại
          đánh một giấc giữa trưa nắng tháng năm
          nơi chiếc bàn chi chít con chữ 
          khi em còn mười lăm.
          
          vô thức tìm ai trong mơ 
          mắt nâu lấp lánh 
          em đã nhớ ra chưa ?