| 02 . 09 . 2024 | Vì sao vào ngày Quốc khánh lại thường có mưa?
"Vì đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa."
9h sáng ngày 2/9/1969, Bác Hồ trải qua một cơn đau tim dữ dội. Trên máy điện tim, những đường nét dao động yếu ớt dần. Đến 9h15, trái tim vĩ đại đã ngừng đập.
Các đồng chí cảnh vệ, y bác sĩ quanh Người như hóa đá, không tin vào mắt mình. Đến 9h47, đồng chí Phạm Văn Đồng rơi lệ, nghẹn ngào nói: "Thôi, các đồng chí ạ! Bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi!"
Khi bản tin buồn được phát sóng trên đài, trời cũng đổ cơn mưa tầm tã, như hòa cùng nước mắt của triệu triệu trái tim tiếc thương Bác. Những giọt mưa ấy cứ thế chảy dài, như nỗi đau không bao giờ nguôi trong lòng dân tộc. Ngày Quốc khánh hôm đó, một góc lễ đài trống vắng hình bóng Người - hình ảnh mà cả nước đã quen thuộc, đã chờ đợi.
Bác đã không thể thực hiện được ước nguyện cuối cùng của mình: được ra gặp lại đồng bào trong ngày lễ trọng đại này.
Người ra đi đúng vào ngày Người đã từng đọc Tuyên ngôn Độc lập, để lại một nỗi nhớ không thể nào nguôi. Mỗi năm, vào ngày này, trời Hà Nội lại thường rơi những cơn mưa, như nhắc nhớ về một ngày không thể quên trong lòng dân tộc Việt Nam
――― Chuyện của Hà Nội
em ở Thành phố Hồ Chí Minh mưa tầm tã mọi người ạ...