"Có, tôi thừa nhận quá khứ của tôi"
hoseok của em đã từng trẻ con như thế, mỗi ngày em đều nghĩ về hoseok thật nhiều và nghĩ về những gì anh làm cho monbebe. lee hoseok đơn thuần cũng chỉ là con người, không phải thánh thần để có thể sống một đời lương thiện nhưng hoseok bây giờ, đã trưởng thành, đã nhận lỗi, không trách móc ai cả. anh đã dũng cảm nhận nó và sửa chữa sai lầm, đừng buông lời cay độc, đừng nói những thứ bạn chỉ vừa nhìn qua.
lee hoseok của chúng tôi, chúng tôi biết rõ anh là con người như thế nào, không mượn bất kỳ ai phải xâm nhập vào thế giới nhỏ bé bình yên này. và từ ngày hoseok đi, em đã mong muốn nhìn thấy anh đến nhường nào cho đến khi ánh mắt buồn bã ấy được ghi lại em ám ảnh không thôi, hoseok của em, giá như mà con người ta bớt tàn nhẫn đi một chút thì có lẽ anh sẽ không chịu thiệt thòi như thế này.
sẽ không có lần cuối cùng cho câu nói "em yêu hoseok" vì bao nhiêu yêu thương em thấy cũng không đủ, em muốn dành thật nhiều tình yêu thương cho anh. hoseok có nhìn thấy không nhỉ, tình yêu thương của bọn em. đừng đổ lỗi cho bản thân mình nữa, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, suy cho cùng, hoseok vẫn là một người con trai lương thiện.
và em mong muốn hoseok về nhóm, để sáu người còn lại có thể ở bên anh như một gia đình, monbebe có thể mỉm cười. từ lâu lắm rồi em đã sợ nghe find you, nhưng bây giờ thì không hẳn như thế nữa, vì em biết hoseok của em đã được minh oan, hoseok của em được tự do.
chỉ một lần nữa thôi, hoseok của em sẽ quay về.