cái này kiểu melodramatic và exaggerating khủng khiếp; nhưng mình nghĩ rằng, một trong rất nhiều những may mắn lớn của cuộc đời mình, bên cạnh việc được sinh ra là con người, được sống không thiếu thốn và lớn lên khỏe mạnh, có intellectual gift vừa đủ và phù hợp để thỏa mãn đam mê và thiên hướng học thuật của bản thân, cũng như được surrounded bởi một cộng đồng đỉnh cao với những yếu tố thuận lợi và tối ưu nhất để mình phát triển; là được xem văn toàn chơi bóng.
mình không yêu cuộc đời mình, nhưng đó hoàn toàn là vấn đề của cá nhân mình, mình như cứt và hoàn toàn không deserve một cuộc sống tốt thế này. mình acknowledge rằng đời mình nhìn chung rất viên mãn, mình nhìn chung rất may mắn, và mình sẽ hoàn toàn hiểu được nếu có ai xem của mình là một cuộc đời đáng mơ ước. mình biết ơn tất cả những người đã vì mình mà làm cuộc đời mình viên mãn đến vậy. mình cũng biết ơn vì được sống trong thời đại này, vào thời điểm này. mình không biết sao mình lại viết cái này, thế này, chắc cái ý đấy là bị nhiễm từ một cái writing prompt classic vcl, "what a time to be alive". hoặc đơn giản là do mình đang quá emotional và grateful, vì do mình được sống tại thời điểm này, ngay giờ phút này, mình mới được thấy văn toàn trên sân cỏ; vì mình sống tại thời điểm này, mình mới biết xem bóng đá và được xem bóng đá của văn toàn.
đến đây thì ai tinh ý hoặc hiểu mình thì cũng đã nhận ra, văn toàn không phải lí do, mà chắc là một cái cớ, hoặc một cái gì đó mang tính biểu tượng trong bài trash post này. xin lỗi toàn, em vẫn thích xem anh chơi bóng lắm.
open to interpretation.