Đa phần followers của mình biết đến mình qua Rascan.
Chỉ là mình thấy, mọi chuyện đều đã qua rất lâu, ai cũng đã có con đường riêng của mình rồi. Cảm giác mình cứ mãi suy nghĩ về một chuyện trong quá khứ. Người khác có thể bảo, 1 couple việc gì phải khiến mình trằn trọc như thế; hoặc là mặc kệ đi, việc ship cũng chỉ là tình cảm cá nhân không làm hại đến ai. Mình biết thừa là thế, nhưng, nhưng...
Thật sự mình thấy đi theo hai con người họ như đi một mình giữa bão tuyết. Biết rằng dù chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi thì cũng phải bước tiếp, nhưng mỗi bước đi đều đau đớn lạnh buốt.
Mình không biết cảm giác của reader đọc fic của mình sẽ như thế nào, và mình băn khoăn các bạn có để tâm đến fic của mình không. Mình biết là mình cũng không tệ, nhưng mình thật sự rất cần sự công nhận từ người khác. Nghe như mình hám fame, nhưng mình cứ mãi lạc lối trong suy nghĩ rằng mình làm những việc như thế này có đúng không, rằng mình có nên làm như vậy không...
Mỗi từ trong fic mình đều phải đấu tranh để viết, suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Những thứ mình tưởng chừng như đã trọn vẹn rồi, qua một thời gian lại thấy chẳng có giá trị gì.
Thật sự Rascan không chỉ là Rascan, nó còn là cả tỉ tỉ thứ khác, bạn bè của mình, đam mê của mình, hi sinh của mình, tình cảm của mình. Nếu không có những thứ đó, thì có lẽ mình đã ẩn fic, hoặc như một con rắn lột da, chỉ để lại miếng vỏ rỗng, trơn tuột và biến mất.
Mình cảm giác có hàng chục con người trong mình, chắc đó cũng là lý do mỗi fic của mình đều có giọng văn khác nhau, và thật sự mình không hài lòng với bất kì cái nào trong số đó. Có phải do mình khó tính hay dễ thay đổi không, thật sự ngày nào mình cũng vật lộn với những câu hỏi kiểu vậy.