Quãng thời gian này có lẽ mình lại bị stress. Cái thú vui thích ở 1 mình, thích làm mọi chuyện một mình. Đôi khi cũng thấy trống trải và cô đơn chứ, nhưng mà cái cảm giác xung quanh chỉ có màn đêm bao phủ tuyệt lắm. Có chút cô độc, có chút đìu hiu. Suy nghĩ về đủ thứ trên đời, về những lần vấp ngã rồi lại tự mình đứng lên, thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều. Ít khóc lóc bù lu bù loa, thay vào đó là cái gì đó thầm lặng hơn. Vẫn tự nhắc mình là không được than thở nhưng mà vẫn chưa làm được. Vẫn tự nhắc mình phải cười dù có chuyện gì đi nữa nhưng mà mặt vẫn bí xị ko nhấc mép lên nổi. Có chăng mồm thì cười mà mắt thì vẫn xa xăm. Người khác nhìn vào trông dị lắm.
Mà nhiều người nói mình dại với đần, chắc cũng đúng nhưng mình lại thích mình như thế, giữ cái gì đó bé mãi thôi, chẳng cần lớn mà làm gì. Người ta chẳng bảo: khôn thì người ta sợ, dại thì người ta thương hay sao. :)
Khổ mình chả có ai thương toàn bị lợi dụng thôi :D cơ mà mình thích thế. Thích để người khác tưởng bở là đang lợi dụng được mình thật ra là do mình muốn chuyện đó xảy ra thôi. Kiểu nuông chiều sở thích cá nhân quái dị ý. :3
Nhưng cũng thật là dạo này ko khỏe như trước rồi. haizzzz. Tự mình hủy hại mình mà. Sắp tự do rồi. Cố lên cô gái. Cứ tự động viên mình vậy thôi. Cười chào ngày mới cái nào. :D