Mọi chuyện thật ngu dốt.
Đây, ở nơi giữa nền văn minh này. Một cô ả đang dần trở nên chai sạn và quen thuộc với sự thoải mái và an toàn bao bọc quanh mình. Những đồng tiền dễ đoán. Những bữa ăn sang trọng. Những thằng nhóc xốc nổi. Những bóng ma quen thuộc.
Nhưng trên hết, sự vô nghĩa.
Yêu quái? Những ả đó lão luyện trong việc vơ vét mọi thứ về cho riêng mình. Nhân danh danh dự, nhân danh đàn con, nhân danh niềm kiêu hãnh. Có rất nhiều bản tình ca một tên lãng tử có thể hát – dù gã không thực sự yêu ai.
Cô thấy con lợn trên đồng cỏ ngắm nhìn hoàng hôn. Và cô tự hỏi: bao nhiêu triệu, tỷ đồng loại của mi đã, đang và sẽ chết một cách đau đớn? Chỉ để một ả có thể ăn diện, tạo dáng với dĩa thức ăn trong lúc ngồi đối diện với tên bạn trai ngu ngốc.
“Có lẽ đó là trật tự thế giới,” người bố tội nghiệp nói với cô.
Trong tâm tưởng, cô đáp lại. “Nhưng ông cũng là một con lợn. Và tôi, đã luôn là một kẻ ngoài vòng pháp luật. Trụ cột của linh hồn tôi là sự chống lại thể chế và trật tự.”
Tất cả những gì cô biết chỉ là: một kẻ tàn nhẫn hoặc bàng quan trước nỗi đau của những sinh vật sống này, hoàn toàn có thể tàn nhẫn và bàng quan trước những nỗi đau của cô, một ngày. Thật là một điều dễ hiểu biết mấy, như cánh chim chao liệng với sự nhận thức rằng một ngày nào đó, nó sẽ rơi khỏi bầu trời tự do.
Lòng trắc ẩn và lương tâm đến với cô dễ dàng. Nhưng không dễ dàng với nhân loại. Hầu hết chỉ muốn vơ vét đầy miệng, sống trong khoái lạc để quên đi vài vết thương chưa lành, và từ chối kiếm tìm ý nghĩa ngoài cái tôi. “Ý thức là một thứ xa xỉ,” có gã từng nói. Sự ngu dốt và nhẫn tâm này khi nào mới kết thúc? Khi nào thế giới mới được cứu?
Cô thường không dám nhìn. Đời cô, quanh quẩn trong những đấu tranh giống loài này, đã đủ nỗi khổ. Cô sẽ sụp đổ nếu nhìn quá sâu vào đêm đen. Nhưng ý nghĩa đang ở đây rồi.
Đây là cuộc thánh chiến. Đây là cuộc thập tự chinh của cô.