chivas-forsale

Tớ muốn đem cái lễ đường qua tận Giang Tô hỏi cưới Saut thật đấy. Đừng kêu tớ là em yêu nữa. Aaaaaa

chivas-forsale

Tình yêu, với tôi ngày đó, giống như một cây kẹo bông gòn. Trông thì mềm mại, ngọt ngào, nhưng thực chất lại dễ tan chảy trước những biến động đầu tiên của cuộc đời. Chúng tôi, từ lúc bắt đầu, đã chẳng thể đi đến một cái kết trọn vẹn. Bởi tôi biết rõ, trong tim anh, sự nghiệp luôn là điều anh chọn đặt lên trên tất cả.
          
          Và rồi anh đã chọn. Anh rời bỏ tôi.
          
          Năm thứ ba đại học, sau khi vừa nộp xong đồ án, tôi còn chưa kịp thở phào thì Son Siwoo, một người bạn thân thiết của tôi và cũng là người quen cũ của anh ấy, từ khoa bên cạnh lao đến với vẻ mặt hốt hoảng.
          
          “Wangho! Mày thật sự giấu tao chuyện này hả? Bạn bè bao nhiêu năm mà mày nỡ…”
          
          Siwoo túm lấy góc áo tôi, giọng vừa trách móc vừa tức tối. Tôi bối rối, chỉ biết ngơ ngác cất bộ chì màu vào balo, đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu:
          “Tao giấu mày chuyện gì? Mày nói rõ coi.”
          
          “Cái thằng này, còn giả bộ với tao à? Ngay cả tao mà mày cũng giấu…”
          
          Tôi nhíu mày, không hiểu nổi. “Giấu cái gì? Mày làm gì mà cứ vòng vo vậy hả, Siwoo?”
          
          Siwoo thở mạnh, định mở miệng nhưng thấy tôi đứng dậy xách balo, liền vội nắm lấy tay áo tôi, lớn giọng nói thẳng:
          “Anh Sanghyeok đi Thụy Sĩ du học hệ trao đổi mà mày không nói một lời nào với tụi này? Tao tưởng ít nhất mày coi tao là bạn chứ! Mày nói đi, mày có coi tao là bạn không hả?”
          
          Cả người tôi chững lại, máu như ngừng chảy. Tim đập loạn lên, nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh. Giọng tôi run run:
          “Mày nói… ai đi Thụy Sĩ? Tao không nghe rõ. Nói lại đi… Làm gì có chuyện đó… Không phải đâu…”