Cuối năm rảnh rỗi viết vài chữ.
Đối với mình, nghệ thuật mà B Ray tạo ra là ví dụ điển hình cho câu “art is a form of expression”. Expression ở đây bao gồm tất cả hình thức biểu đạt cảm xúc, thái độ của một cá nhân. Tất cả các loại biểu đạt cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, buồn bã, giận dữ, phỉ báng, etc. Theo góc nhìn của mình, B Ray là kiểu artist sẽ expose mọi cái cảm xúc của cá nhân vào bài nhạc. Từ báo nhi đồng (Yêu như trẻ con) đến báo đốm (ờm mấy cái track d*ss), từ một người tự tin ngông cuồng (Chân mệnh thiên tử) đến một kẻ cảm thấy lost (Thua cuộc intro, Finale series), từ một người yêu chân thành (xin, thuốc lá và cà phê) tới red flag (Thói quen, Phép màu), từ nghiêm túc chiêm nghiệm (Ta có nên, Song sắt) đến giễu cợt châm biếm (dư tiền, nào có sẽ trả). Hơn hết, từ một người d*ss những kẻ nói mình mất chất (Mách bảo, Brayniacs) đến một người cũng đang loay hoay tìm kiếm bản thân (areyousad, Finale 3, Người được chọn).
Ngoài ra, các biểu đạt cảm xúc trong một bài nhạc ko nhất thiết phải đến từ trải nghiệm có thật của tác giả, nó có thể là sự hóa thân vào một nhân vật nào đó bằng việc vay mượn từ những cảm xúc cá nhân. Cái này cũng tương tự như diễn xuất hóa vai vậy. Bạn ko thể cho rằng một diễn viên thật sự ác khi họ đóng vai ác quá đạt, cũng như bạn ko thể chửi một tác giả khi họ đang hóa thân vào một nhân vật có biểu đạt tiêu tực chỉ vì họ làm nó quá tốt. Và yeah, mình đang nói tới cái mọi người nghĩ đó.
On the other hand, có một vài artist sẽ chọn tính consistency (sự nhất quán) cho nghệ thuật mà họ tạo ra, thay vì bỏ hết hỉ nộ ái ố vào mọi bài nhạc. Khán giả sẽ thấy rõ được sự nhất quán về thái độ của tác giả trong hầu hết bài nhạc mà họ đưa ra. Ví dụ điển hình như rapper Đen Vâu (tính khiêm tốn), Low G (một sự tự tin rất là chủ tọa), hay Anh Phan (tính vô tri??)