chocomeanie

Có những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu của người lớn, sự chiều chuộng của gia đình nhưng cũng mắc kẹt trong sai lầm của họ. 
          	
          	Đứa trẻ ấy trưởng thành, xinh đẹp, tài giỏi và kiêu ngạo đến khó gần, nó coi sự tan vỡ của gia đình là sự giải thoát và nó tin đích đến của mỗi mối nhân duyên đều là sự đơn độc. 
          	
          	Nó đã tin, nó sống trong sự đơn độc ấy quá lâu, thu mình trong hàng dài những yêu cầu nó tự đặt ra để duy trì vị thế nó cho là trên đỉnh. Nó ép mình bận rộn, chạy theo hàng dài những con số vô cảm, những bản báo cáo lạnh lùng, những sự kiện đến rồi đi chẳng để lại gì. Trống rỗng.
          	
          	Nó làm tất cả chỉ để giấu đi ánh mắt thèm khát trước tình yêu, trước đôi lứa. Nó biết tình yêu có vị ngọt, nó thèm cái vị ngọt đó hơn cả mọi thứ trên đời.
          	
          	Nhưng khi viên kẹo ấy chạm đến nó, nó lại chẳng biết làm thế nào để viên kẹo ngừng tan để vị ngọt còn mãi. Nó mắc kẹt trong sợ hãi, hàm răng nó run rẩy, nghiến chặt, viên kẹo vỡ mất rồi.
          	
          	Nó lại ăn, lại sợ hãi rồi lại cắn. Hết viên này đến viên khác nhưng mãi nó chẳng học được cách giữ vị ngọt nó khát khao.
          	
          	Nó bắt đầu viết, viết hết những gì nó có. Nó nhớ về vị ngọt năm đó, cái đau khi hàm răng run rẩy nghiến nhầm cả lưỡi. Nó nhìn lại hết mọi thứ, nó viết lại cái kết mới cho những viên kẹo đã vỡ tan.
          	
          	Chẳng biết đến bao giờ, nhưng nó tin rồi nó sẽ lại ăn kẹo, sẽ chẳng còn là con nhỏ suốt ngày loanh quanh với cốc americano đắng ngắt hay coldbrew loãng vị.
          	
          	Nhưng mà, gần đây nó nếm ra americano nó pha vội mỗi sáng có vị ngọt, trong những mẻ coldbrew học từ công thức mẹ người đó cho, nó không còn nếm ra vị đắng nữa.
          	
          	Nó nghĩ, nó sẽ ổn thôi. Dù chưa có viên kẹo nào ra khỏi vỏ, nó đã học được cách tìm ra vị ngọt trong những gì nó đã có.
          	
          	Giờ này nhảm lên chỉ có tác dụng phụ của đại học thoi, nên là học đại đi :)))

chocomeanie

P/s: Và đó là cách chocomeanie xuất hiện 
Reply

chocomeanie

Có những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu của người lớn, sự chiều chuộng của gia đình nhưng cũng mắc kẹt trong sai lầm của họ. 
          
          Đứa trẻ ấy trưởng thành, xinh đẹp, tài giỏi và kiêu ngạo đến khó gần, nó coi sự tan vỡ của gia đình là sự giải thoát và nó tin đích đến của mỗi mối nhân duyên đều là sự đơn độc. 
          
          Nó đã tin, nó sống trong sự đơn độc ấy quá lâu, thu mình trong hàng dài những yêu cầu nó tự đặt ra để duy trì vị thế nó cho là trên đỉnh. Nó ép mình bận rộn, chạy theo hàng dài những con số vô cảm, những bản báo cáo lạnh lùng, những sự kiện đến rồi đi chẳng để lại gì. Trống rỗng.
          
          Nó làm tất cả chỉ để giấu đi ánh mắt thèm khát trước tình yêu, trước đôi lứa. Nó biết tình yêu có vị ngọt, nó thèm cái vị ngọt đó hơn cả mọi thứ trên đời.
          
          Nhưng khi viên kẹo ấy chạm đến nó, nó lại chẳng biết làm thế nào để viên kẹo ngừng tan để vị ngọt còn mãi. Nó mắc kẹt trong sợ hãi, hàm răng nó run rẩy, nghiến chặt, viên kẹo vỡ mất rồi.
          
          Nó lại ăn, lại sợ hãi rồi lại cắn. Hết viên này đến viên khác nhưng mãi nó chẳng học được cách giữ vị ngọt nó khát khao.
          
          Nó bắt đầu viết, viết hết những gì nó có. Nó nhớ về vị ngọt năm đó, cái đau khi hàm răng run rẩy nghiến nhầm cả lưỡi. Nó nhìn lại hết mọi thứ, nó viết lại cái kết mới cho những viên kẹo đã vỡ tan.
          
          Chẳng biết đến bao giờ, nhưng nó tin rồi nó sẽ lại ăn kẹo, sẽ chẳng còn là con nhỏ suốt ngày loanh quanh với cốc americano đắng ngắt hay coldbrew loãng vị.
          
          Nhưng mà, gần đây nó nếm ra americano nó pha vội mỗi sáng có vị ngọt, trong những mẻ coldbrew học từ công thức mẹ người đó cho, nó không còn nếm ra vị đắng nữa.
          
          Nó nghĩ, nó sẽ ổn thôi. Dù chưa có viên kẹo nào ra khỏi vỏ, nó đã học được cách tìm ra vị ngọt trong những gì nó đã có.
          
          Giờ này nhảm lên chỉ có tác dụng phụ của đại học thoi, nên là học đại đi :)))

chocomeanie

P/s: Và đó là cách chocomeanie xuất hiện 
Reply

chocomeanie

Hi, làm phiền đêm muộn các nàng xinh của chocomeanie mất rồi. Xin lỗi trước nhé!
          
          Chỉ là, việc đem con chữ của tôi ra ngoài nền tảng dưới bất kì hình thức nào bao gồm cả rec lên topic là điều không được chấp thuận và tôi không thoải mái với nó các nàng ạ.
          
          Tôi không muốn phải đi tìm lời giải “Khi nào các cô ấy thất vọng về mình nhỉ?” - câu hỏi từ một con quỷ đáng ghét vây lấy tôi ngay khi nó biết rằng có ai đó thích con chữ của tôi nhiều lắm.
          
          Tôi e rằng sự trốn tránh của tôi làm phật lòng nhiều nàng xinh, các nàng có thể biết đến tôi nhờ topic, nhờ bài viết tôi leak fic hoặc bằng phép nhiệm màu nào đó đem nàng đến con hẻm vắng này. 
          
          Tôi trân trọng các nàng đã ghé qua và đã ở lại nhưng tôi rất tiếc khi phải thú nhận rằng tôi không muốn việc này lặp lại lần hai các nàng ạ.
          
          Và tôi không trách cứ điều gì khi mọi sự đã rồi, xin đừng áy náy, đừng ngại ngùng vì tôi chỉ muốn một vùng ồn ã nơi con hẻm vắng này nhưng hãy lặng lẽ với thế giới ngoài kia.
          
          Tôi nói ít, mong các nàng hiểu cho tôi.
          
          Xin lỗi các nàng xinh.
          Cảm ơn vì các nàng đã ghé qua, trân trọng vì các nàng còn ở lại.
          
          Chúc các nàng xinh của chocomeanie ngày an!
          
          chocomeanie 

chocomeanie

@yuv1ism hong có gì đâu, chủ yếu tui hong muốn mí nàng thích quá xong rec fic tui lên topic hoiii. Dù sao plots cũng hăm phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng lắm nên tui cũng ngại với tui dễ suy nghĩ linh tinh lắm nên cứ để tui giả câm giả điếc freestyle có khi lại ngon hơn là biết có nhìu nhìu người thích đọc con chữ của tui hoi hêh
Reply

yuv1ism

@chocomeanie dạ, vk nghe cũng hiểu sơ sơ ck gặp chiện gì rùi; dù chưa bắt gặp truyện leak của ck, tại cũng tình cờ quẹo vô đây thoi nma cũng đồng cảm xíu ((((ahh that damn feeling) btw ck nói chuyện nghe thíc wa huhu dễ thưn
Reply