lâu lắm rồi mới vào lại wattpad, một phần cũng vì vào đại học, phần khác cũng là do ít quan tâm đến kpop hơn, ít quan tâm đến các nhóm gen mới. chợt nhận ra những câu chuyện mình cho vào library cũng chẳng còn thông báo ra chap mới nữa. phải chăng lứa au của những fic mình quan tâm cũng dần bận bịu với cuộc sống và dần quên đi wattpad, hoặc ít nhất là xếp nó vào một góc “tạm thời chưa để tâm đến.” bỗng dưng sự bồi hồi cứ thế dâng lên, vì những câu chuyện ấy, và wattpad, gần như đã nuôi lớn trí tưởng tượng, sở thích và ước mơ ngô nghê của một thiếu nữ. lúc ấy chỉ chăm chú vào mỗi kpop, còn có ước mơ ca hát nghệ thuật, ấy vậy mà giờ lại đi theo con đường mà từ bé đến lớn còn chưa thèm đoái hoài. thôi thì ai cũng phải lớn, nhưng vẫn một chút trong lòng hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra.
-viết cho một ngày cố gắng đấu tranh tư tưởng rằng should i let it be-
nt.