xin lỗi, vì lâu lắm rồi mới ngoi lên đây và phủi bụi những cái bản thảo cũ kĩ và dang dở. tớ không biết tại sao tự nhiên tớ lại lảm nhảm như thế này nữa, có lẽ là vì đang chán và muốn nói gì đấy...mấy tháng vừa qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân và cả vấn đề ngốc nghếch nhất của tớ. thực ra tớ cũng không biết nó có ngốc nghếch hay không nữa, tớ bận nhiều chuyện và mọi thứ xung quanh làm tớ đôi lúc quên mất cả thứ tình cảm nhỏ bé ấy. dù là nhỏ bé nhưng nó cứ vô tình chạm nhẹ vào tim tớ, xáo động , một chút thôi, ở sâu bên trong. như kiểu cả tuần cậu vô cùng bận rộn, cậu rất mệt mỏi nhưng mở điện thoại ra, lại hiện lên tin nhắn của người đấy, hỏi xem tuần qua của cậu như thế nào? có chuyện gì hay không? và cứ sự quan tâm nhỏ bé ấy, an ủi trái tim tớ, từng lần cộng lại lại làm tớ rung động to lớn. tớ nghĩ dường như tớ thích những thứ ấm áp, hoặc vì tớ muốn được ai đó quan tâm, nên trùng hợp vào một người, sự ngốc nghếch ấy lại dai dẳng, bao phủ lấy tớ lâu như vậy. nó không nồng nhiệt, cũng không còn làm tớ cảm thấy quá buồn khi họ quan tâm một ai khác, chỉ là nó cứ ở đó, bình lặng và âm ỉ. tớ đã chấp nhận sự tồn tại của nó ở đó, trong khoảng thời gian khá dài, tình cảm của tớ nhiều đến mức, làm tớ có thể tha thứ và chẳng còn bất ngờ trước điều gì xảy ra...
rồi đến một ngày lòng tớ thực sự thanh thản, tất nhiên vẫn còn dao động chứ, nhưng chỉ rất nhỏ thôi, chỉ đủ tạo ra một gợn sóng, và sẽ sớm trôi đi
có lẽ nơi này dù là công khai nhưng tớ cảm thấy nó rất riêng tư ý:)) mọi người không biết tớ là ai và tớ chỉ muốn nói ra câu chuyện của mình, ở đâu đó
cảm ơn tất cả những người đã yêu thương tớ, thật nhiều và cả dù những người hoàn toàn xa lạ với tớ, nếu vô tình nhìn thấy cái này, cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của mình
và xin lỗi thật nhiều, vì đã bắt mọi ngừoi đợi fic của tớ lâu như vậy tớ tự thấy thất vọng về bản thân, nhưng xin lỗi tớ chẳng dám hứa trước điều gì
và gửi cậu
i love you, so much
i just don’t like you anymore✨