chowisnotlow

hôm nay đọc được "địa đàng ám khói".
          	
          	thật ra trước khi đọc, tôi vốn nghĩ câu truyện sẽ nặng nề và chua xót lắm ấy, "địa đàng ám khói", cái tên vừa mang chút bí ẩn, nhưng cũng nguy hiểm và u ám, song, hoá ra fic lại nhẹ nhàng đến ngỡ ngàng. 
          	fic bắt đầu bằng một bài thơ theo hướng âu cổ, từ ngữ hoa mỹ khiến mình choáng ngợp từ khi mới đọc những dòng đầu tiên. bài thơ đã dẫn dắt và xây dựng được nền móng cực kì hợp lý và trôi chảy. 
          	cảnh đầu tiên là một vở kịch, sau đó là một ván cờ, một đêm khiêu vũ, một vườn hoa hồng, một địa đàng. bối cảnh là châu âu thời cổ, và những gì tác giả viết thật sự rất trau chuốt, tỉ mỉ và tinh tế đến từng chi tiết ấy. tuy hơi tiếc là không có cảnh cưỡi ngựa và đi săn dù có được đề cập đến, nhưng với một oneshot mình nghĩ thế là đủ.
          	không quá u uất, "địa đàng ám khói" là một câu chuyện kể về 7 ngày cuối cùng của na jaemin trước khi em rời khỏi trần thế, rời khỏi hầu tước lee jeno, người yêu dấu của em. ngay từ lối hành văn và xưng hô đã gợi cho người đọc cảm giác rất đỗi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà tao nhã và sang trọng (chưa kể đến bối cảnh trau chuốt của bạn tác giả - vườn hồng, mái vòm, cánh cổng, sapphire, đá hoa cương....). song, ngoài sự nhẹ nhàng và tự nhiên, thanh mát như dòng nước, "địa đàng ám khói" lại có gì đó u sầu hơn thế. tựa như dòng nước nhè nhẹ chảy giữa trời thu, vài chiếc phất phơ rụng xuống, chảy trôi theo dòng, trời xanh biêng biếc, gió thôi hiu hiu, vừa dìu dịu mà lại đầy u buồn, và cũng ngập tràn chất thơ. 
          	
          	
          	https://www.wattpad.com/story/279342114--địa-đàng-ám-khói
          	
          	

stariver

@chowisnotlow cảm ơn cậu nhiều lắm lắm luôn vì đã viết về fic của mình như vậy <3 thực sự mình đã rất cảm động về điều đó, cảm ơn cậu nhiều
Reply

chowisnotlow

kết truyện rất là tuyệt vời luôn, thật ra thì twist về sự trao đổi của hầu tước cũng khá mới mẻ với tôi, vì tôi đọc "địa đàng ám khói" mà không muốn suy nghĩ hay dự đoán trước điều gì cả, 'go with the flow' thôi, tự nhiên và dịu dàng như thế, và rồi tôi cũng nhận thấy, cách tác giả đặt lên cú twist không hề hào nhoáng và gây shock, bạn ấy đề cập đến sự trả giá của Hầu tước một cách nhẹ nhàng như cách bạn ấy tả về điệu waltz, về cảm xúc tâm trạng của jaemin, về tình yêu của hai nhân vật chính vậy. jaemin rời đi trước, và rồi đến jeno. tay jaemin lạnh giá, song tay jeno còn lạnh hơn thảy. jaemin nghĩ rằng Jeno là cuối cùng của em, nhưng em tiếc nuối bởi em không phải cuối cùng của ngài, jaemin luôn tự hỏi, sau khi em rời đi, jeno sẽ ra sao đây, em biết ngài sẽ tan vỡ, nhưng không ngờ rằng ngài lại tan vỡ theo cách đó. 
          	  dù sao đi chăng nữa, như tôi luôn nói, cách mà cả jaemin và jeno cùng nhau rời khỏi trần gian, để lại vườn hoa hồng cùng những thảm đá hoa cương, để lại tất thảy hào quang rực cháy sau lưng mà đi đến nơi địa đàng ám khói ấy không phải là một cái kết buồn. có lẽ nói thế là không đúng, vì Jeno không thể với tới địa đàng cùng jaemin, nhưng tôi cũng đâu sai, bởi vì dấu yêu của ngài đã được gửi tới nơi ấy, mãi mãi (?), và phải chăng, ngài chẳng cần gì hơn thế nữa?
          	  và, có lẽ ấy vẫn chưa phải phần viên mãn nhất của cái kết đánh dấu cuối fic, tác giả còn tặng cho người đọc thêm một bất ngờ, hết sức tuyệt vời luôn ấy :> jeno và jaemin, một jầu tước cao quý và vị phu nhân của ngài, dấu yêu mà ngài sẵn sàng đánh đổi cả địa đàng của mình để dành lấy từng giây phút cạnh bên em, một lần nữa, vũ trụ đã để lại dấu hiệu cho hai người ấy gặp nhau lần nữa, trở thành na jaemin và lee jeno, một người đưa tay ra, một người nắm lấy bàn tay đó, như quân vua với quân hậu, như chòm sao sirius với procyon,... 
          	  
          	  Nói chung là càng đọc càng thấy ấm áp cực kì UwU, fic là một trải nghiệm với rất nhiều cung bậc cảm xúc đóo 
          	  
          	  /btw, quỷ dữ không mạnh bằng vũ trụ haha/
Reply

chowisnotlow

tác giả đã viết về sự chia ly, về cảm giác của hai người đang yêu nhau say đắm trước sự chia ly ấy, không đau đớn đến xé ruột xé gan, nhưng day dứt và nhức nhối. đến những ngày cuối cùng, jeno và jaemin cũng không thể dành cho nhau trọn vẹn, jeno sợ ngài sẽ không đành lòng để jaemin rời đi, mà có lẽ ngài chưa bao giờ nỡ, từ đầu đến cuối fic. còn jaemin, em cũng không cố tìm ngài, thật ra, tôi cũng không hiểu được jaemin lắm đâu, chỉ biết được em chết, và rồi sống lại, em trống rỗng, vô cảm, nhưng chẳng bao giờ ngừng yêu jeno, em đặt tên thớt ngựa của mình là tên một vì sao, vì sao gần nhất với vì sao mà ngài đã đặt cho thớt ngựa của ngài, em đau vì những bông hoa hồng trắng, và em khóc khi phải rời đi. tôi nghĩ rằng, "địa đàng ám khói" không phải một fic đọc để khóc, vì cảm giác chỉ vấn vương và quấn quít thôi, nhẹ nhàng mơn trớn nhưng đau lòng thấm thía. 
          	  
Reply

chowisnotlow

hôm nay đọc được "địa đàng ám khói".
          
          thật ra trước khi đọc, tôi vốn nghĩ câu truyện sẽ nặng nề và chua xót lắm ấy, "địa đàng ám khói", cái tên vừa mang chút bí ẩn, nhưng cũng nguy hiểm và u ám, song, hoá ra fic lại nhẹ nhàng đến ngỡ ngàng. 
          fic bắt đầu bằng một bài thơ theo hướng âu cổ, từ ngữ hoa mỹ khiến mình choáng ngợp từ khi mới đọc những dòng đầu tiên. bài thơ đã dẫn dắt và xây dựng được nền móng cực kì hợp lý và trôi chảy. 
          cảnh đầu tiên là một vở kịch, sau đó là một ván cờ, một đêm khiêu vũ, một vườn hoa hồng, một địa đàng. bối cảnh là châu âu thời cổ, và những gì tác giả viết thật sự rất trau chuốt, tỉ mỉ và tinh tế đến từng chi tiết ấy. tuy hơi tiếc là không có cảnh cưỡi ngựa và đi săn dù có được đề cập đến, nhưng với một oneshot mình nghĩ thế là đủ.
          không quá u uất, "địa đàng ám khói" là một câu chuyện kể về 7 ngày cuối cùng của na jaemin trước khi em rời khỏi trần thế, rời khỏi hầu tước lee jeno, người yêu dấu của em. ngay từ lối hành văn và xưng hô đã gợi cho người đọc cảm giác rất đỗi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà tao nhã và sang trọng (chưa kể đến bối cảnh trau chuốt của bạn tác giả - vườn hồng, mái vòm, cánh cổng, sapphire, đá hoa cương....). song, ngoài sự nhẹ nhàng và tự nhiên, thanh mát như dòng nước, "địa đàng ám khói" lại có gì đó u sầu hơn thế. tựa như dòng nước nhè nhẹ chảy giữa trời thu, vài chiếc phất phơ rụng xuống, chảy trôi theo dòng, trời xanh biêng biếc, gió thôi hiu hiu, vừa dìu dịu mà lại đầy u buồn, và cũng ngập tràn chất thơ. 
          
          
          https://www.wattpad.com/story/279342114--địa-đàng-ám-khói
          
          

stariver

@chowisnotlow cảm ơn cậu nhiều lắm lắm luôn vì đã viết về fic của mình như vậy <3 thực sự mình đã rất cảm động về điều đó, cảm ơn cậu nhiều
Reply

chowisnotlow

kết truyện rất là tuyệt vời luôn, thật ra thì twist về sự trao đổi của hầu tước cũng khá mới mẻ với tôi, vì tôi đọc "địa đàng ám khói" mà không muốn suy nghĩ hay dự đoán trước điều gì cả, 'go with the flow' thôi, tự nhiên và dịu dàng như thế, và rồi tôi cũng nhận thấy, cách tác giả đặt lên cú twist không hề hào nhoáng và gây shock, bạn ấy đề cập đến sự trả giá của Hầu tước một cách nhẹ nhàng như cách bạn ấy tả về điệu waltz, về cảm xúc tâm trạng của jaemin, về tình yêu của hai nhân vật chính vậy. jaemin rời đi trước, và rồi đến jeno. tay jaemin lạnh giá, song tay jeno còn lạnh hơn thảy. jaemin nghĩ rằng Jeno là cuối cùng của em, nhưng em tiếc nuối bởi em không phải cuối cùng của ngài, jaemin luôn tự hỏi, sau khi em rời đi, jeno sẽ ra sao đây, em biết ngài sẽ tan vỡ, nhưng không ngờ rằng ngài lại tan vỡ theo cách đó. 
            dù sao đi chăng nữa, như tôi luôn nói, cách mà cả jaemin và jeno cùng nhau rời khỏi trần gian, để lại vườn hoa hồng cùng những thảm đá hoa cương, để lại tất thảy hào quang rực cháy sau lưng mà đi đến nơi địa đàng ám khói ấy không phải là một cái kết buồn. có lẽ nói thế là không đúng, vì Jeno không thể với tới địa đàng cùng jaemin, nhưng tôi cũng đâu sai, bởi vì dấu yêu của ngài đã được gửi tới nơi ấy, mãi mãi (?), và phải chăng, ngài chẳng cần gì hơn thế nữa?
            và, có lẽ ấy vẫn chưa phải phần viên mãn nhất của cái kết đánh dấu cuối fic, tác giả còn tặng cho người đọc thêm một bất ngờ, hết sức tuyệt vời luôn ấy :> jeno và jaemin, một jầu tước cao quý và vị phu nhân của ngài, dấu yêu mà ngài sẵn sàng đánh đổi cả địa đàng của mình để dành lấy từng giây phút cạnh bên em, một lần nữa, vũ trụ đã để lại dấu hiệu cho hai người ấy gặp nhau lần nữa, trở thành na jaemin và lee jeno, một người đưa tay ra, một người nắm lấy bàn tay đó, như quân vua với quân hậu, như chòm sao sirius với procyon,... 
            
            Nói chung là càng đọc càng thấy ấm áp cực kì UwU, fic là một trải nghiệm với rất nhiều cung bậc cảm xúc đóo 
            
            /btw, quỷ dữ không mạnh bằng vũ trụ haha/
Reply

chowisnotlow

tác giả đã viết về sự chia ly, về cảm giác của hai người đang yêu nhau say đắm trước sự chia ly ấy, không đau đớn đến xé ruột xé gan, nhưng day dứt và nhức nhối. đến những ngày cuối cùng, jeno và jaemin cũng không thể dành cho nhau trọn vẹn, jeno sợ ngài sẽ không đành lòng để jaemin rời đi, mà có lẽ ngài chưa bao giờ nỡ, từ đầu đến cuối fic. còn jaemin, em cũng không cố tìm ngài, thật ra, tôi cũng không hiểu được jaemin lắm đâu, chỉ biết được em chết, và rồi sống lại, em trống rỗng, vô cảm, nhưng chẳng bao giờ ngừng yêu jeno, em đặt tên thớt ngựa của mình là tên một vì sao, vì sao gần nhất với vì sao mà ngài đã đặt cho thớt ngựa của ngài, em đau vì những bông hoa hồng trắng, và em khóc khi phải rời đi. tôi nghĩ rằng, "địa đàng ám khói" không phải một fic đọc để khóc, vì cảm giác chỉ vấn vương và quấn quít thôi, nhẹ nhàng mơn trớn nhưng đau lòng thấm thía. 
            
Reply

chowisnotlow

"lời không thật lòng", tôi ngẫu nhiên đọc được fic này, chẳng biết fic chỉ có 6 chương, chẳng biết câu chuyện của nó lại đơn giản và nhẹ nhàng thế. 
          lại một fic nữa jeno lấy vợ, jaemin lại bị ngược, nhưng may mắn, markhyuk có vẻ he. tôi không chắc có phải nomin se không, nhưng lời văn nhẹ nhàng lắm, tuy nhiên cũng khiến tôi hơi hụt hẫng. không nghĩ chỉ có 6 chương, không nghĩ jaemin cuối cùng vẫn giữ lấy tình cảm của mình, không nghĩ jeno cuối cùng vẫn cưới vợ. có lẽ jeno biết tình cảm của jaemin, có lẽ cậu cũng có tình cảm với jaemin, nhưng không ai nói, cũng chẳng ai hỏi, song chẳng ai biết.... 
          điều đặc biệt là, renjun luôn là một người rất trong sáng, trong tất cả các fic luôn ấy. thật không khó để cảm nhận vibe đấy của ổng ^^
          ngoài việc tình cảm nomin ít khi thành, fic noc luôn khiến tôi thấy buồn cũng như bâng khuâng vì những chuyện liên quan đến nhóm/nghành công nghiệp kpop nữa. 
          YO DREAM!