hôm nay lại như ngày đó, ngày mà shipdom ví như là "đêm kinh hoàng của shipdom DK".
tối qua mình đi ngủ sớm, nên tận sáng nay mới biết. lạ là lần này mình thấy "bình thường" hơn lần trước nhiều lắm. lần trước thì kiểu quằn quại, buồn lắm lắm á.
mình nghĩ là ai theo dõi đủ lâu cũng đều đã thấy được nhiều map về chuyện của D rồi. từ năm ngoái luôn á. chỉ là mình cố tình lờ đi thôi. từ chuyện cổ đến xem concert, đến chuyện D hay tim bài cổ, mọi thứ vẫn luôn ở đó. khi trước thì mình suy sụp lắm. nhưng có lẽ lần này mình đã khác.
bản thân mình, là người thật sự theo dõi shipdom từ những ngày đầu tiên luôn á. từ lúc TADDOTP mới đăng được 10 video, từ lúc mà số fanfic duongkieu trong hashtag chưa đụng mức 100. mà giờ đã hơn 900 fanfic rồi.
hồi đấy, mỗi tối vào wattpad, thấy fic nhiều hơn từng ngày. mình thấy tự hào lắm.
hồi đấy, mỗi ngày trôi qua mình đều mong đến tối vào lúc mọi thứ đã hoàn tất và được đắm chìm vào niềm hạnh phúc khi xem hint, đoc fic của hai bạn.
hồi đấy, mình đã thấy shipdom này rất giỏi, khi tụi mình đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó, và cũng từng được hưởng trái ngọt. ai cũng thấy là mối quan hệ của họ dường như đã tốt đẹp đến mức mà không ai nghĩ đến.
nhưng vài tháng gần đây, có lẽ mọi người cũng thấy là họ dần rất ít tương tác với nhau. điều đó khiến mình dường như đã không còn thói quen check hint mỗi ngày, không còn mò vào kiếm fic DK mỗi tối. mình cũng thấy cảm xúc của mình với DK dần nhạt nhòa rồi.
có lẽ đó là một cách kết thúc tốt.
trên bảng feed của mình, lần này mình thấy fan cp có lẽ nhẹ nhàng hơn, dường như mn đã dần chấp nhận được rồi, kiểu thật sự mọi thứ nó bình thản hơn lần trước nhiều lắm á. như kiểu lần cuối cùng rời đi tiếng đóng cửa rất nhẹ
có lẽ đến đây là đẹp, tất cả kỉ niệm đó mình sẽ giữ hết. đến cùng mọi cảm xúc và tình cảm của chúng ta đều là thứ đáng trân trọng nhất mà đúng không
cảm ơn Dương Kiều rất nhiều vì một hành trình dài.