mình buồn, mình nhớ những con thuyền nhỏ của mình.
mình nhớ những khoảnh khắc rất đỗi bình yên ấy, nhớ những cái xoa đầu đầy ôn nhu nicholas, hay những cử chỉ dịu dàng của k dành cho hưng.
mình buồn, vì biết rằng có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ được thấy lại những khoảnh khắc quý giá ấy thêm một lần nào nữa.
mình vẫn ở đây, không đi đâu cả. vẫn dành trọn tình cảm cho couple mình thương, mong ngóng mấy đứa từng ngày, từng phút, từng giây. những chiếc fic - những đứa con dang dở vẫn còn đấy, thật tội lỗi khi chưa thể hoàn thành được chúng.