chutchutles

Happy new year!!!

gnart_yuhtie

@ chutchutles  năm mới dui dẻ ❤️
Reply

chutchutles

Thứ hai này mình sẽ đi làm trở lại nhé! Haha một câu nói rất vui. Và mình vui. Vì sao? Vì được đi làm chứ gì nữa.
          
          Nhìn xung quanh một chút, bạn mình đã tốt nghiệp sớm hơn mình một năm, cô ấy sau đó làm tỉ tỉ các thứ công việc từ chạy quảng cáo, đến trực tiếp nhận làm một hợp đồng cho công ty . . . 
          
          Một người bạn khác thì đang làm marketing cho một studio, cậu ấy còn có cả blog riêng cơ, và điều mình vui vì cậu ấy thật sự thành công và vui với điều đó.
          
          Cô bạn khác của mình chuyển qua làm sale khá thuận lợi, và mình biết cô ấy sẽ làm được và làm rất tốt, vì ngay từ khi gặp mặt, bạn chắc chắn sẽ biết cô ấy không phải người tầm thường.
          
          Những người bạn khác của mình cuộc sống cũng rất tốt, mọi người ai cũng có công việc của riêng mình. Và mình, hiện tại cũng đã có công việc.
          
          Tại sao mình nói những điều này, vì chính mình có lúc cũng đã ghen tỵ. Đơn giản vì họ làm những công việc mà mình mơ ước, mình thấy được bề nổi đáng để đố kỵ. 
          
          Tại sao tôi lại không như họ?
          
          Tại sao họ lại không phải lo nghĩ tìm công việc trong khi tôi vẫn đang loay hoay với cuộc sống?
          
          Nhưng mình nghĩ nên đặt câu hỏi cho chính mình thì hơn.
          
          Vì cớ gì mình phải ghen tỵ, trong khi cuộc sống của mỗi người lại khác nhau?
          
          Vì cái gì mỗi người đều có cuộc sống riêng, và so đo với nhau không làm mình tốt hơn họ.
          
          Mình chuyển dần sang suy nghĩ chưa chắc khi ở vị trí như các bạn khác mình đã làm được giống họ, mình nên tự thoả mãn và cố gắng hơn trong chính cuộc sống của mình, chứ không nên săm soi quá nhiều về chuyện của người khác.
          
          Giống như khi bạn muốn có một quả bóng bay, trong khi những người khác vẫn đang cố thổi phồng quả bóng của mình thì việc bạn làm không phải tương tự như họ, mà chính là đến chỗ người này người kia để nhận xét đủ đường. Để rồi khi tất cả mọi người đều hoàn thành thì bạn mới chính là người bị bỏ lại.
          
          Hãy tập trung vào quả bóng của mình.
          
          Mọi cố gắng đều đem đến quả ngọt mà, có thể nó chưa đến, nhưng nhất định sẽ đến.
          
          Mình đang tự cổ vũ chính mình!
          

chutchutles

Hey, hôm nay mình lại kết thúc thử việc sau hai tuần rồi.
          
          Chỉ nói, mình là đứa vô dụng, thật đấy, mình không có đam mê một cái nhất định, mỗi cái một chút nhưng gom lại dở tệ.
          
          Ầy, mình đã nói gì lúc phỏng vấn nhỉ, "em không thấy sợ lúc đến đây phỏng vấn, vì em biết em phải đến và sẽ trải qua nên có sợ thì em vẫn phải đối mặt, vì vậy em cũng không muốn sợ hãi", vậy mà, sau hai tuần mình đã bắt đầu sợ đấy, và mình trốn.
          
          Bằng cách nghỉ việc!
          
          Một người đã khuyên mình:
          
          "Ổn áp lên nào!"
          
          "Chất chứa cho 1 đống rồi mệt mỏi đầu óc."
          
          Thật vậy, nếu mình không nghĩ nhiều thì cuộc sống có vẻ ổn hơn.
          
          Nói bạn nghe một bí mật, bạn mình, cô ấy ngày đi làm 10 tiếng, chủ nhật không nghỉ ngơi, ngày lễ cũng không về quê. Cô ấy cần đưa về cho gia đình 10tr mỗi tháng, và cô ấy không còn bao nhiêu để lo cho bản thân.
          
          Mình biết cô ấy gặp áp lực và muốn trốn tránh gia đình. Vì sao? Anh cô ấy ăn chơi, đua đòi. Ba mẹ cô ấy không có thu nhập ổn định, nhà cô ấy mắc nợ và mẹ cô ấy luôn moi tiền từ cô ấy. Hơn nữa, bà ấy cũng dung túng cho đứa con trai hư hỏng của mình.
          
          Mình bằng tuổi cô ấy, nhưng 1 đồng mình cũng chưa kiếm được và cũng không có gì để gia đình nở mặt.
          
          Mình một năm đổi 3 công việc. Việc thứ nhất ổn định nhưng lương không cao. Việc thứ 2, mình chạy theo đam mê nhưng rồi bị hiện thực đánh ngã. Việc thứ 3, mình không theo đam mê nữa, mình đi làm trái ngành.
          
          Và rồi, mình tự giáng cho mình những đòn nặng nề, thế là mình lại tiếp tục nghỉ việc.
          
          Bánh trung thu mình không lấy, sim mình trả lại, tài khoản công việc bị mình xoá bỏ, và nếu muốn quay lại, không muốn quay lại.
          
          Mình không quay lại đường cũ, mình sĩ diện. Và mình thấy thất bại . . .

chutchutles

Mình để đây nói mn một chút nha vì mình không tìm được bất kỳ nền tảng nào để chia sẻ và cũng biết không được phép chia sẻ những thứ tiêu cực. Nhưng vì đây có thể coi là sân nhà của mình nên mình muốn bày tỏ hơn bất kỳ cái nào.
          
          Nếu một người thỉnh thoảng sẽ nghĩ về cái 
          c he t thì sao đây? Mấy tháng nay đôi khi mình nghĩ đến nó, đôi lúc mình sợ những điều tâm linh rằng có ai xui khiến. Nhưng cũng có lúc mình cảm thấy chật vật ở độ tuổi bước vào đời để đi làm.
          
          Mình tự tin để nói mình là người vô cùng vui vẻ là có tính lạc quan, nhưng qua những thay đổi của cuộc sống như bắt đầu ra trường, tìm việc làm, lương bổng, đánh giá qua lại giữa các công ty, gần nhất là bạn bè đồng trang lứa.
          
          Đã cố gắng động viên bản thân rằng mình sẽ vượt qua nhưng mỗi ngày đều rất mệt. Mình chẳng còn sức lực để làm gì sau 8 tiếng ngồi thử việc. Mình lười đến mức chuyện có thể để ngày mai làm mình đều dồn vào 1 tiếng đồng hồ rảnh rang của sáng ngày mai.
          
          Mình không biết áp lực sinh ra từ đâu, cũng không thể than vãn với bất cứ ai. Mình nghĩ mình đã làm rất tốt, nhưng mệt mỏi cùng suy nghĩ vẫn vơ khiến mình kiệt sức. Mình không muốn chấp nhận cuộc sống quá an ổn nhưng đối mặt với bão giông mình chỉ có suy nghĩ chạy trốn.
          
          C he t là như thế nào nhỉ? Sau khi c he t có phải mình sẽ không còn phải khổ sở như bây giờ không? Đôi lúc mình bị dồn cho túng quẫn đến bật khóc, nhưng mình không dám c he t nhưng cũng không ngừng nghĩ về nó . . . .

chutchutles

@ thanhdongz  Cảm ơn cậu nhiều lắm^^ 
Reply

thanhdongz

@ chutchutles  Những suy nghĩ tiêu cực như muốn c h e t đi mình cũng từng nghĩ đến rất nhiều lần, hễ mình gặp khó khăn hay áp lực lớn quá là mình lại nghĩ như thế và mình cũng giống cậu nên chẳng mong cậu bỏ hẳn suy nghĩ đó vì thực sự mà nói đó là suy nghĩ đơn giản nhất lúc tâm trí mệt mỏi quá không muốn duy trì sự sống nữa. Nó có thể giúp cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn hoặc nhẹ nhõm nhưng mình mong cậu sẽ không nghĩ về nó quá nhiều.
            
            Cuộc sống vốn là một ẩn số, chúng ta đều không biết phía sau cái chế.t là gì nên vẫn mặc định chế.t đi chính là chấm dứt chuỗi ngày đau đớn, khổ sở, đau một lần để kết thúc tất cả những nỗi đau khác nhưng biết đâu không phải thế thì sao? Chẳng ai trở về từ đó kể lại cho chúng mình nghe cả.
            
            Giả như sau khi ch.et đi chúng mình lại bị giày vò bằng một chuỗi nỗi đau khác thì sao? Vậy mình và cả cậu chẳng phải đã phí công vô ích rồi hay sao...
            
            Mong sau những suy nghĩ tiêu cực kia cậu không chọn một ngày nào đó để kết thúc cuộc đời mình, cũng mong cậu đừng chạy mãi với cái ẩn số cuộc sống đó nữa. Nó chẳng dừng đâu, nó chẳng vì ai muốn ch.et đi mà dừng cả. Nếu một ngày nào đó cậu lại cảm thấy tiêu cực như hôm vừa rồi thì cậu hãy thật chậm rãi hoặc dừng hẳn cũng được, nằm bẹp gí ở một góc nào đó cậu thấy thoải mái rồi hẳn đi tiếp khi cậu thấy mình đã sẵn sàng. 
            
            ****
            
            Mình cảm thấy viết tất cả những dòng suy nghĩ tiêu cực ra sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cậu có thể thử xem sao nhé...
            
Reply