chwerizh

vì anh hong dân tổ phóng đổ tim emmmm

chwerizh

yoon jeonghan gặp lại hong jisoo vào một ngày mưa, trong hoàn cảnh chẳng ai mong muốn. người hay được gọi là kẻ may mắn nay lại trễ chuyến bus cuối cùng về nhà, còn bị tạt nước ướt sũng, ngồi co ro nơi điểm dừng xe. bởi vì khối công việc chồng chất quá cao nên giờ giấc sinh hoạt của jisoo bị đảo lộn tùng phèo. anh vừa mới ngủ dậy, ôm cái bụng đói meo lóc cóc cầm ô ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. 
          
          “mưa lớn thế này gọi xe cũng khó lắm, cậu cứ về nhà mình thay đồ cho đỡ nhiễm lạnh rồi tính tiếp.” 
          
          hoá ra, bấy lâu nay jisoo vẫn ở ngay đây, không đi đâu cả. vậy mà từ ngày hai người xa nhau, anh như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời jeonghan, cậu dù vô tình hay cố ý thử tìm kiếm cũng không có kết quả, còn tưởng anh đã quay về los angeles. đúng là sinh viên ưu tú của khoa sân khấu điện ảnh, người trước mặt cậu chẳng thay đổi gì, đẹp trai xán lạn mỉm cười, hai mắt híp lại cong cong. chỉ có điều hình như đã gầy đi không ít.
          
          vẫn là yoon jeonghan bị lí lẽ của hong jisoo thuyết phục, co ro đi cạnh anh dưới chiếc ô xanh sẫm quen thuộc, mắt vô thức dán vào túi nilon đựng mấy hộp mì và vài vật dụng sinh hoạt cơ bản. 
          
          jisoo sống ở khu chung cư cách đó chưa tới mười phút đi bộ, căn nhà gọn gàng đơn giản. ngoài ban công vẫn là dàn sáu chậu cây jeonghan nằng nặc đòi mua ở hội chợ năm nào, nhưng xếp sai thứ tự tên gọi. vốn dĩ chúng là “jeonghan - chỉ - thích - mỗi - jisoo - thôi”, bây giờ tên hai người đã bị đổi chỗ cho nhau. jeonghan chẳng muốn nghĩ nhiều, đành tự thuyết phục bản thân đơn giản hoá lí do là vì cậu ấy không phân biệt được chậu bươm bướm xanh và bươm bướm hồng khi chúng chưa nở hoa. 
          
          “cậu tắm rồi mặc đồ này đi, dầu gội ở cạnh vòi hoa sen còn dầu xả dưỡng tóc trong hộc tủ bên tay trái nhé.” 

chwerizh

jisoo chưa bao giờ phải dùng tới dầu xả bởi những ngày có lịch quay, quản lí sẽ đưa anh tới  salon dưỡng tóc. bình thường ở nhà chỉ cần dậu gội rồi cào cào vài phát là xong. nhưng jeonghan thì khác, jeonghan để tóc dài, còn từng tẩy nhuộm vài lần nên khá xơ và yếu nếu không được dưỡng đều đặn. hong jisoo cứ theo thói quen mua một bộ dầu gội và dầu xả như thế rồi cất lọ kia vào hộc tủ, đến khi hết hạn sử dụng lại vứt đi mua lọ mới. 
            
            hai người nói chuyện với nhau không nhiều, trong suốt đường về nhà cũng chỉ lặng im vậy. âm thanh xả nước róc rách trong nhà tắm và tiếng lạch cạch nơi bếp nghe còn cô độc hơn cả khi jisoo sống một mình, chẳng biết làm gì đành phải bật tv để nhà có tiếng người. 
            
            đồ của jisoo rất thơm và mềm, anh hình như vẫn dùng loại nước hoa cậu chọn khi cả hai bị một nhân viên tiếp thị bên đường bất ngờ kéo vào cửa hàng. 
            
            “jisoo?” 
            
            jeonghan tắm xong không thấy jisoo đâu, gọi vài lần cũng không ai trả lời, có lẽ anh đã ra ngoài có việc gì đó. hai đĩa cơm chiên còn bốc hơi nóng trên bàn. quả thật cả ngày hôm nay jeonghan cũng chưa có gì vào bụng, từ khi không còn ở chung nhà với jisoo, thói quen bỏ bữa sáng của cậu đã thành lệ. đến trưa định chợp mắt một chút rồi gọi cơm về công ty, ai ngờ mê mệt qua cả giờ nghỉ. nhưng chắc phải chờ jisoo về rồi cả hai cùng ăn chứ nhỉ. 
            
            góc đầu bàn có một khay cốc sáu chiếc, năm chiếc trắng một chiếc hồng. có lẽ jeonghan không biết, theo thứ tự tên gọi của nó là “ước - gì - jeonghan - có - ở - đây”. 
Reply

chwerizh

“tớ đi trước nhé.” 
          
          khung cảnh trước mắt hong jisoo nhoè đi, bên tai hỗn loạn tiếng khóc nức nở từ seungkwan, âm thanh chiếc thùng sắt bị đá văng ra xa và cả câu chửi thề bất lực của mingyu. tất cả đều mơ hồ như một cơn ác mộng dài không đoán được kết thúc. anh cứ đứng chết trân ở đó, toàn thân cứng ngắc không thể di chuyển, ánh mắt chưa từng rời khỏi nơi cánh cửa gỗ mục nát. seokmin gào lên, làm ơn hãy chạy đi, nhưng anh lại chẳng nghe được gì. 
          
          cho đến khi wonwoo thành công kéo được jisoo xuống hầm trong chật vật, sự câm lặng dưới lòng đất mới khiến anh sực tỉnh. 
          
          “tại sao lại chỉ có 12 người?” 
          
          cả đám đều chỉ cúi gằm, người mân mê góc áo, kẻ dựa đầu vào tường với đôi mắt nhắm nghiền. 
          
          “anh tưởng chúng ta luôn luôn, và mãi mãi là 13 cơ mà?” 
          
          “jisoo, anh nghe em nói đã.” 
          
          “tại sao lúc đó mọi người không bảo vệ cậu ấy?” 
          
          “jisoo-“
          
          “anh phải đi tìm yoon jeonghan.” 
          
          hong jisoo thẳng thừng hất cái níu tay của vernon và sự thuyết phục của jihoon. anh vùng đứng dậy, lao về phía cầu thang hướng lên tầng trệt, tiếng rít rợn người ngoài kia chỉ còn cách anh một cánh cửa. 

chwerizh

@lianhhhh hôm í tự dưng ai vẽ cho tôi cái ạt buồn huhu nên tôi viết
Reply

chwerizh

“yoon jeonghan chết rồi.” 
            
            bàn tay xoay ổ khoá khựng lại, không gian vốn chật hẹp giờ đây như bị nuốt chửng, lồng ngực ngẹn lại, vô cùng khó thở. 
            
            ánh sáng leo lét từ bóng đèn vàng trên trần chỉ soi được một nửa khuôn mặt jisoo, hình như vừa có gì đó long lanh chảy dài từ khoé mắt anh. 
            
            một hong jisoo luôn điềm tĩnh trước mọi vấn đề dù là nghiêm trọng nhất. một hong jisoo hiền lành vẫn cười xoà nói không sao đâu, cùng nhau tìm cách giải quyết là được mà. một hong jisoo chưa từng rơi nước mắt trong suốt ngần ấy năm mười ba người họ chung sống. hôm nay, hong jisoo ấy như trở thành một kẻ khác, mất hết sạch lí trí, điên loạn đòi làm theo ý mình. hôm nay, hong jisoo ấy chẳng biết phải tìm đâu ra cách giải quyết cho chính bản thân. 
            
            hong jisoo làm sao có thể trách mọi người trong khi lúc ấy anh cũng chậm hơn sinh vật gớm ghiếc kia một giây, để bàn tay người trước mắt vuột khỏi tầm với, để rồi đánh mất họ nửa phần đời còn lại. 
            
            yoon jeonghan, tớ phải tìm cậu ở đâu bây giờ? 
Reply