cieI--

Nếu một mai khi tấm thân này đón nhận hồi kết đi chăng nữa, liệu bản thân có thể tiếp tục tồn tại mà không bị lãng quên trong tâm trí của một ai đó hay không?

cieI--

Có hơi ích kỷ quá rồi nhỉ :))
Répondre

cieI--

Nếu một mai khi tấm thân này đón nhận hồi kết đi chăng nữa, liệu bản thân có thể tiếp tục tồn tại mà không bị lãng quên trong tâm trí của một ai đó hay không?

cieI--

Có hơi ích kỷ quá rồi nhỉ :))
Répondre

cieI--

Có đôi khi tôi lại nhớ về người đó, cảm giác giống như đang đứng cạnh vách đá, ngửa mặt lên là trời cao biển rộng gió mát. Nhưng thi thoảng lại kìm lòng không được mà cúi mặt xuồng nhìn, chỉ thấy biển đen thăm thẳm.
          Bản thân vẫn luôn hiểu rõ, đời người có sinh có tử, thọ hay yểu đều do mệnh trời... Chẳng thể cưỡng cầu... Nhưng là một con người, vẫn có lúc cảm thấy không cam lòng.

cieI--

Lâu lâu trong lúc vui vẻ hạnh phúc ngập tràn thì tui lại nghĩ rồi niềm sung sướng này sẽ kéo dài được bao lâu vì biết chẳng có gì là mãi mãi. Nỗi khổ đau đặc quánh cho đến tận cùng rồi cũng sẽ tìm thấy vết nứt để ánh sáng lọt vào, và niềm sung sướng khi tới đỉnh thăng hoa cũng sẽ tới lúc tan rã. Mặc dù nói mưa tới đâu mát mặt tới đó nhưng họa phúc song hành, khó mà tránh được nỗi bất an.

cieI--

Có những ngày nắng nghiêng qua dãy hành lang cũ, soi lên những chồng giấy chưa kịp hoàn thành... và soi luôn cả tuổi trẻ chưa kịp lớn.
          
          Nắng vẫn vàng như năm ấy, chỉ có chúng ta là khác rồi.
          
          Nếu ngày ấy biết lớn lên sẽ mệt như này, chắc tôi đã ôm nắng trên hành lang lâu hơn một chút.

cieI--

"Chúng ta mất 4 năm cấp 2 để kì vọng vào 3 năm học cấp 3.
          Chúng ta mất 3 năm cấp 3 để khát khao về 4 năm đại học.
          Chúng ta mất 4 năm đại học để nhớ về 7 năm trung học.
          Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để tượng niệm về tuổi trẻ của chúng ta."
          -