“Vậy anh định nghĩa thời gian là gì?” Junghwan quay sang hỏi Yoshi - con người có bộ ria lởm chởm, có lẽ đã mấy ngày hắn chưa cạo. Kì lạ thay, nếu người khác như vậy, anh sẽ âm thầm đánh giá rồi đưa ra từng lời nhận xét một cách tiêu cực. Nhưng với phi hành gia tạm thời mặc bộ đồ như bao người bình thường, đang ngồi trên ghế đá công viên sát cạnh Junghwan hoàn toàn ngược lại. Đủ phong trần, già đời mà không mang lại cảm giác tạm bợ, qua loa về vẻ bề ngoài.
“Theo Einstein, thời gian là “chiều thứ tư”, song song với không gian ba chiều chúng ta đang tồn tại. Và tôi đồng tình với ông ấy. Thời gian là ảo ảnh, tuỳ vào tốc độ của từng cá thể, phụ thuộc khá nhiều lực hấp dẫn. Cậu có thể đọc qua “Thuyết tương đối rộng.” của Einstein, những lí lẽ, kết quả đưa ra thật sự rất hay.”
Yoshinori đảo mắt, cười khoái chí mặc cho tên nhà báo nhìn mình một cách khó hiểu. “Tôi luôn nhìn đời bằng con mắt khoa học, tiếp thu kiến thức vào bộ não được nuôi dưỡng bởi tâm hồn ưa thích nghiên cứu về vũ trụ và cảm nhận sự thích thú qua từng giọt máu khi được ngắm ống nhòm của kính thiên văn. Nên, đừng lấy làm lạ khi thấy tôi bộc lộ sự quái gở nhé.”
— từ “trong tâm trí (antennae galaxies)” // demo