cinderella_jjke

Nắng chiều ở đằng xa xa, vượt muôn ngàn trùng, để rồi bị thân ảnh nhỏ bé của Jake chặn lại. Nắng hắt lên người em cái vẻ dìu dịu. Nắng xuyên qua làn tóc em như thể đang chiếu xuyên qua một đám mây vàng óng, khiến Jake trông sáng rực lên như một thiên thần. Còn mắt em, mắt em đọng lại muôn vàn hạt nắng, phản chiếu như một biển hồ trong veo lấp lánh ánh hoàng kim.
          	
          	-Chân em đi giày cúp bế-

cinderella_jjke

Nắng chiều ở đằng xa xa, vượt muôn ngàn trùng, để rồi bị thân ảnh nhỏ bé của Jake chặn lại. Nắng hắt lên người em cái vẻ dìu dịu. Nắng xuyên qua làn tóc em như thể đang chiếu xuyên qua một đám mây vàng óng, khiến Jake trông sáng rực lên như một thiên thần. Còn mắt em, mắt em đọng lại muôn vàn hạt nắng, phản chiếu như một biển hồ trong veo lấp lánh ánh hoàng kim.
          
          -Chân em đi giày cúp bế-

cinderella_jjke

Jake bắt đầu lăn lóc trên cái nệm cứng ngắt của Jay và bất mãn:
          
          - Sao mày nằm cái niệm này được thế? Nó cứng như đá í, bộ không có tiền mua nệm xịn để nằm à? 
          
          - Có bé nằm không được đấy! Tao nằm sướng lưng thấy mẹ ra.
          
          Jay nói trong khi Jake tiến lại, lấy tay và chọt vào ngực anh mấy cái.
          
          - Xời, ghét! Lại chửi thề! Hứ! Mốt cưới tao về mà còn nằm nệm cứng là tao không có nằm chung với mày đâu!
          

cinderella_jjke

- em nhớ Jay lắm, Jay về nhà với em đi. 
          
          - Jay xin lỗi em, Jay không thể. 
          
          Jay thấy đôi mắt em ngấn nước. 
          
          - sao lại thế? Jay, về với em. 
          
          - …xin lỗi em. 
          
          Jake muốn khóc,và em đã làm như thế đấy. Và em chờ đợi một cái ôm. 
          
          Nhưng Jay chỉ bỏ đi, không quay đầu lại.