citrustmp3
sài gòn xô bồ lắm em ơi,
ngộ nhỡ có ai hỏi mình về cái thành phố này, mình vẫn sẽ chọn trả lời vậy đúng không em. thế mà ngót gần nửa đời người mình ở đây, mình bám trụ nơi này, có cái chi khiến mình lưu luyến, mình chẳng muốn rời xa. có cái chi hở em, cái xe hủ tiếu gõ gầm cầu mình thường ghé, hay cái quán cà phê mèo em đi mỗi khi có bận lòng gì vì anh, có chăng là cái cầu thủ thiêm em vẫn đứng tựa lan can khóc đến đỏ cả mặt. cái gì trói chặt mình trong hai chữ này, dẫu cái thân mình có ngày nào yên khi còn ở cái đất này, dẫu sài gòn có bao giờ cho mình một điếu melon khi núp trong hẻm chờ một ánh mặt trời. kì lạ thật, mình vẫn vậy, ở với từng cái tật xấu của sài gòn, sao chưa lần nào muốn đi khỏi. chắc vì cái vị đắng nghét ấy vẫn lưu lại cả khi cơn mưa bóng mây chạy ngang, và mình vẫn chọn nếm và đi, em nhỉ.
sài gòn cũng bé lắm, chỉ vừa lọt đáy mắt em thôi.
- cho một ngày không mưa, cùng lắm thứ ngổn ngang và mình muốn đi sài gòn quá thể.
citrustmp3
hu mình nghe ngừi đẹp ơii mình nghe người yêu có bạn gái rồi lại nghe giấc mơ 20. mình ở hà nội mà không mấy lưu luyến gì, đoạn trên có chỗ nào viết sai thì thông cảm cho mình nha, mình chỉ đơn giản nhìn sài gòn qua lăng kính của riêng mình thôi (thoại sảng rồi)
•
Reply