ckndies

Tôi luôn muốn đến Thụy Sĩ trong những giấc mơ tối tăm của mình, ngồi trên các chuyến tàu chạy quanh thị trấn Interlaken cảm nhận vẻ đẹp của những dãy núi non muôn trùng như tranh. Hay chỉ lẳng lặng ngồi trên thảm cỏ xanh mướt bên hồ Brienz, thả hồn trôi theo làn nước xanh như ngọc, cho đến khi tâm trí chỉ còn sự thoải mái và tự do. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ về điều này rất nhiều, nếu tôi có chết, thì cũng phải chết ở một nơi xinh đẹp như thiên đường cổ tích thế này. Điều mãn nguyện sau cuối của tôi chăng? Vì cuộc đời này đã quá cùng cực từ những ngày đầu tiên đối với tôi rồi. 
          	Tôi luôn muốn đi biển vào những đêm hai mắt tôi ướt đẫm giọt đắng, tôi có thể vô tư nhìn ngắm sóng biển đánh thành từng gợn khi chiều hoàng hôn xuống, rồi lại nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát an ủi tâm hồn tôi bình yên. Tôi ước mình có đủ vốn liếng để có thể xây một căn nhà cạnh bờ biển, mở một quán cafe chữa lành, sau đó quên đi tất cả quá khứ sau lưng mà sống một cuộc đời lặng lẽ với những gì tôi có trong tay, bên những người mang lại cho tôi hạnh phúc.
          	Nếu có thể gỡ xích bỏ trốn khỏi đây, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ bỏ trốn. Và nếu có thể được phép lãng quên, tôi cũng nguyện chấp nhận lãng quên tất cả. Tự do đang ở đâu? Bình yên của tôi? Tuổi trẻ của tôi? Thứ thì tôi chưa từng có được trong tay, thứ thì chẳng kịp có thêm thời gian nảy nở đã bị giết chết đi từng ngày. Hiện thực còn có gì hơn ngoài sự vô cảm từ góc nhìn của một trái tim đầy vụn vỡ? 
          	
          	Từng giây, từng phút của cuộc sống này, đều giống như địa ngục vậy.

ckndies

Tôi luôn muốn đến Thụy Sĩ trong những giấc mơ tối tăm của mình, ngồi trên các chuyến tàu chạy quanh thị trấn Interlaken cảm nhận vẻ đẹp của những dãy núi non muôn trùng như tranh. Hay chỉ lẳng lặng ngồi trên thảm cỏ xanh mướt bên hồ Brienz, thả hồn trôi theo làn nước xanh như ngọc, cho đến khi tâm trí chỉ còn sự thoải mái và tự do. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ về điều này rất nhiều, nếu tôi có chết, thì cũng phải chết ở một nơi xinh đẹp như thiên đường cổ tích thế này. Điều mãn nguyện sau cuối của tôi chăng? Vì cuộc đời này đã quá cùng cực từ những ngày đầu tiên đối với tôi rồi. 
          Tôi luôn muốn đi biển vào những đêm hai mắt tôi ướt đẫm giọt đắng, tôi có thể vô tư nhìn ngắm sóng biển đánh thành từng gợn khi chiều hoàng hôn xuống, rồi lại nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát an ủi tâm hồn tôi bình yên. Tôi ước mình có đủ vốn liếng để có thể xây một căn nhà cạnh bờ biển, mở một quán cafe chữa lành, sau đó quên đi tất cả quá khứ sau lưng mà sống một cuộc đời lặng lẽ với những gì tôi có trong tay, bên những người mang lại cho tôi hạnh phúc.
          Nếu có thể gỡ xích bỏ trốn khỏi đây, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ bỏ trốn. Và nếu có thể được phép lãng quên, tôi cũng nguyện chấp nhận lãng quên tất cả. Tự do đang ở đâu? Bình yên của tôi? Tuổi trẻ của tôi? Thứ thì tôi chưa từng có được trong tay, thứ thì chẳng kịp có thêm thời gian nảy nở đã bị giết chết đi từng ngày. Hiện thực còn có gì hơn ngoài sự vô cảm từ góc nhìn của một trái tim đầy vụn vỡ? 
          
          Từng giây, từng phút của cuộc sống này, đều giống như địa ngục vậy.