clair_de_lune16s

''xin gió đưa em đi, xin hãy mang em theo cùng, xin người cho em biết tự do.''
          	
          	Trời lặng, nắng xuống, chiều tàn. Nàng ơi, nàng có muốn khóc lần nữa không?, nàng có muốn nhốt mình trong những tuyệt vọng?, hay có muốn chết đi dưới đất đá và cỏ rạng?

clair_de_lune16s

Tôi hỏi nàng, hỡi người con gái hoa gai, những lời thỉnh cầu gửi đến chúa bị khước từ, vạn lần, hàng vạn lần, và đức tin nàng gìn giữ dường như nhòa đi những gì còn sót lại. Mảnh đời này bất hạnh quá, đau đớn quá, xé da nát thịt quá, còn gì khiến ai hóa điến dại ngoài những cơn ác mộng, chỉ muốn tỉnh lại để nhận ra rằng, ta đã say giấc dài. Nàng ơi, giá như được thế thì tốt biết bao, rồi nàng sẽ không ngồi đó, xơ xác giữa hoa lá đồi xanh với những tiếng thét thất thanh chừng nào. 
          	  
          	  Tôi sợ hãi. Như thể sắp bể tan cổ họng, nàng nấc lên trong nước mắt và tiếng thét mình. Đến khi trăng lên đến đỉnh đầu, gió va vào lá, cú kêu chậm rãi, mọi thứ yên ắng, chỉ còn thấy em ở đó, cũng yên ắng và bất động.
Reply

clair_de_lune16s

''xin gió đưa em đi, xin hãy mang em theo cùng, xin người cho em biết tự do.''
          
          Trời lặng, nắng xuống, chiều tàn. Nàng ơi, nàng có muốn khóc lần nữa không?, nàng có muốn nhốt mình trong những tuyệt vọng?, hay có muốn chết đi dưới đất đá và cỏ rạng?

clair_de_lune16s

Tôi hỏi nàng, hỡi người con gái hoa gai, những lời thỉnh cầu gửi đến chúa bị khước từ, vạn lần, hàng vạn lần, và đức tin nàng gìn giữ dường như nhòa đi những gì còn sót lại. Mảnh đời này bất hạnh quá, đau đớn quá, xé da nát thịt quá, còn gì khiến ai hóa điến dại ngoài những cơn ác mộng, chỉ muốn tỉnh lại để nhận ra rằng, ta đã say giấc dài. Nàng ơi, giá như được thế thì tốt biết bao, rồi nàng sẽ không ngồi đó, xơ xác giữa hoa lá đồi xanh với những tiếng thét thất thanh chừng nào. 
            
            Tôi sợ hãi. Như thể sắp bể tan cổ họng, nàng nấc lên trong nước mắt và tiếng thét mình. Đến khi trăng lên đến đỉnh đầu, gió va vào lá, cú kêu chậm rãi, mọi thứ yên ắng, chỉ còn thấy em ở đó, cũng yên ắng và bất động.
Reply

clair_de_lune16s

Tôi ghé thăm Huế vào những ngày mưa đổ, mưa buồn, rồi mưa đến xé lòng. Lúc đó đêm tĩnh, không trăng, và tiếng nước vỡ tan quanh các con hẻm nhỏ cứ ngày một lớn hơn, người ta đóng hết cửa, tắt đèn rồi đi ngủ cả. Nhưng trên tầng ba của một nhà trọ đã 10 năm tuổi đời, đèn vẫn thắp lên như đốm lửa ma trơi. Tôi vẫn thức, chỉ để viết về một điều gì đó khi còn đang tâm trạng. Thực ra tôi chẳng phải nhà văn, hay là một kẻ thích lấy chữ làm thú vui. Chỉ là tôi đang yêu.
          
          Chấm bút. 
          
          ---- 
          viết vào đêm mưa vắng lặng chỉ một mình