clarawithmw

[Sủng phi | Triêm Y]
          	Lúc mới đọc văn án thì mình cũng chỉ ậm ừ cho qua, vì đọc cũng cảm thấy bộ này có lẽ cũng giống như những bộ cổ đại khác mình từng đọc, cũng có cung đấu, và nữ chính cũng mạnh mẽ. Đặc biệt là mình không kiểm tra kỹ các chương, nên thấy có 170 chương nên cũng “uii không sao, cũng chỉ dài hơn mấy bộ mình đang đọc có xíu” ai dè lúc đọc tới 150+ thì thấy lạ lạ, sao không có chữ “Hoàn” ở chương cuối nhỉ? Và rồi đúng thật, mình lên mạng tìm thì thấy đúng ra là hơn 450 chương, gần 500 chương.
          	
          	Và rồi cũng như bao bộ truyện khác, đến đoạn cuối, mình luôn muốn có nhiều câu chuyện về họ hơn nữa, về ngoại truyện nhiều hơn, không kết thúc cũng được huhuhu. Nhưng rồi tác giả cũng cho cái kết và cũng hơi buồn thật, nhưng phần nhiều là cảm động, sụt sùi vì mình thích hai người quáaaaa, đặc biệt là tình yêu của họ nữa, và đoạn cuối đó làm mình khóc lên khóc xuống (TT). Tạm biệt Tông Chính Lâm và Mộ Tịch Dao và 4 bảo bảo của hai người (Thành Khánh, Thành Hựu, Vinh Tuệ, Thành Chiêm) nhó ~~
          	
          	Và cuối cùng cũng rất biết ơn nhà edit, mặc dù văn phong chưa được edit kỹ, beta lại, nhưng với mình đọc cũng không quá gây khó khăn, vẫn hiểu được nội dung. Và đến phần cuối đọc bình luận mới thấy, omg truyện này đã có lâu lắm rồi, từ thời 201x là cũng cũng, một số bình luận (từ 8-9 năm trước, bảo là truyện cổ đại mà thời đó là cung đấu nhiều, đấu trí dài lắm) – mình công nhận nha, vì cũng từng đọc một số bộ mà cung đấu cũng 80-90% rùi. Đoạn cuối mình đã khóc lên khóc xuống, quá quá cảm động quá quá...huhuhu
          	
          	Hehee chắc chắn sẽ gặp lại anh Tông chị Lâm nữa nữa, sẽ đọc lại thôi (^.^)

clarawithmw

[Sủng phi | Triêm Y]
          Lúc mới đọc văn án thì mình cũng chỉ ậm ừ cho qua, vì đọc cũng cảm thấy bộ này có lẽ cũng giống như những bộ cổ đại khác mình từng đọc, cũng có cung đấu, và nữ chính cũng mạnh mẽ. Đặc biệt là mình không kiểm tra kỹ các chương, nên thấy có 170 chương nên cũng “uii không sao, cũng chỉ dài hơn mấy bộ mình đang đọc có xíu” ai dè lúc đọc tới 150+ thì thấy lạ lạ, sao không có chữ “Hoàn” ở chương cuối nhỉ? Và rồi đúng thật, mình lên mạng tìm thì thấy đúng ra là hơn 450 chương, gần 500 chương.
          
          Và rồi cũng như bao bộ truyện khác, đến đoạn cuối, mình luôn muốn có nhiều câu chuyện về họ hơn nữa, về ngoại truyện nhiều hơn, không kết thúc cũng được huhuhu. Nhưng rồi tác giả cũng cho cái kết và cũng hơi buồn thật, nhưng phần nhiều là cảm động, sụt sùi vì mình thích hai người quáaaaa, đặc biệt là tình yêu của họ nữa, và đoạn cuối đó làm mình khóc lên khóc xuống (TT). Tạm biệt Tông Chính Lâm và Mộ Tịch Dao và 4 bảo bảo của hai người (Thành Khánh, Thành Hựu, Vinh Tuệ, Thành Chiêm) nhó ~~
          
          Và cuối cùng cũng rất biết ơn nhà edit, mặc dù văn phong chưa được edit kỹ, beta lại, nhưng với mình đọc cũng không quá gây khó khăn, vẫn hiểu được nội dung. Và đến phần cuối đọc bình luận mới thấy, omg truyện này đã có lâu lắm rồi, từ thời 201x là cũng cũng, một số bình luận (từ 8-9 năm trước, bảo là truyện cổ đại mà thời đó là cung đấu nhiều, đấu trí dài lắm) – mình công nhận nha, vì cũng từng đọc một số bộ mà cung đấu cũng 80-90% rùi. Đoạn cuối mình đã khóc lên khóc xuống, quá quá cảm động quá quá...huhuhu
          
          Hehee chắc chắn sẽ gặp lại anh Tông chị Lâm nữa nữa, sẽ đọc lại thôi (^.^)