clazicher

người hỡi em chẳng còn là chính mình nữa,
          	đôi môi chín muồi tan rã nơi đầu lưỡi.
          	
          	người ơi người đang bào mòn em ra, nuốt em vào trong dạ, thẩm thấu trong từng làn hơi nóng hổi
          	
          	người hỡi, người hỡi, người có hay em?
          	
          	em mục nát
          	đợi người
          	kiệt quệ trong những rạng đông tối mịt.
          	
          	ngày em đón quang dương,
          	ôi,
          	là điều vĩnh hằng xa xỉ.

clazicher

người hỡi em chẳng còn là chính mình nữa,
          đôi môi chín muồi tan rã nơi đầu lưỡi.
          
          người ơi người đang bào mòn em ra, nuốt em vào trong dạ, thẩm thấu trong từng làn hơi nóng hổi
          
          người hỡi, người hỡi, người có hay em?
          
          em mục nát
          đợi người
          kiệt quệ trong những rạng đông tối mịt.
          
          ngày em đón quang dương,
          ôi,
          là điều vĩnh hằng xa xỉ.