“Vậy là ngươi muốn giúp đỡ? Bằng cách nào?”
“Ta có cách để cứu cả hai đứa trẻ đó. Hơn nửa, cô sẽ không nhận một bản án nào, vì người can thiệp vào vận mệnh không phải người thường, mà là một vị thần.”
“Này…”
“Ta sẽ thăng thần một lần nữa. Dùng chính mạng sống của ta, hấp thụ nguồn năng lượng đó, và rồi trở về với cát bụi…”
“Này!”
Aesmea đột nhiên đứng bật dậy, bàn trà trước mặt cũng theo đó mà xáo động, tạo ra những âm thanh lách cách. […] cũng phải khựng lại trước phản ứng dữ dội của cô, có lẽ từ rất lâu rồi, hắn mới được nhìn thấy Aesmea bộc lộ cảm xúc một cách rõ ràng như vậy.
Aesmea - một vị môn đồ vô cùng kiêu ngạo, luôn coi người khác như một trò tiêu khiển, trêu đùa với số phận của con người, vậy mà hiện tại lại đang tức giận.
Vì sao?
Vì hắn muốn hi sinh à?
“Đừng có tự ý quyết định. Vận mệnh này, vẫn là do ta viết nên, ngươi vốn không nằm trong kịch bản này. Quay về đi, ít ra Tân Tử Thần còn có thể cứu ngươi.”
“Không. Ta vốn phải chết từ cái ngày Solarys tìm tới ta rồi. Người để ta được sống, chắc chắn là vì ngày hôm nay.”
“Nếu ngươi không đi, ta sẽ cưỡng ép…”
“Aesmea.”