"Mà trong vùng đất ấy, từ lúc nào không biết, đã được Lâm Cao Viễn vừa vụng về vừa tỉ mỉ vùi xuống từng hạt giống. Lúc này, những hạt giống đó đang lặng lẽ phá vỡ lớp vỏ cứng cuối cùng, nhú ra một chút sắc xanh khiến trái tim xao động. Vương Mạn Dục không biết sắc xanh ấy tương lai sẽ lớn thành thân cây cao bao nhiêu, nở ra hoa thế nào. Nhưng cô biết, người vùi hạt giống đang ở ngay bên cạnh. Đất đang màu mỡ, trời đang ấm áp. Ngày tháng, là để cùng nhau sống tiếp
Thế là đủ rồi."
ụ á viết hay z má TT