có những bồi hồi, có những mênh mang. có những lần trái tin em đau như quặn lại khi đứng dưới cơn mưa rào của chốn sài gòn hoa lệ. em nhớ anh, nhớ về đôi mắt biết cười, dáng người dong dỏng cao và những cái chạm đầy xao xuyến. giá mà khi đó em có thể giữ anh lại, hoặc giả như em đủ dũng khí để làm điều ấy thì chắc hẳn em đã chẳng mất anh.
nhưng có thật là em sẽ chẳng mất anh không khi lúc nào trong thâm tâm em cũng có cảm tưởng như thể mình đã bao giờ có được anh đâu. anh xa xôi lắm, anh giống như một vị hoàng đế cai trị một xứ sở của riêng mình, và chẳng bao giờ bước xuống khỏi ngai vàng, mà ở nơi xa hoa ấy chưa từng cho phép em được đẩy cửa bước vào.
chắc không đâu nhỉ, do em hèn nhát thôi.