codoniuhoalaco
"ngày xửa ngày xưa có một thiên thần bé bằng nắm tay lạc bước xuống trần gian thăm thú. em theo dấu đôi hồng hạc bay qua mây trắng, hồng hạc cắp theo cơ thể nhỏ bé gói trong khăn mềm đặt khẽ lên bậu cửa sổ của một ngôi nhà còn thơm mùi nắng mới, là ngôi nhà của một đôi vợ chồng trẻ.
thiên thần nhỏ cuộn mình trong chiếc tổ êm ái ấm áp, ngày ngày em đều lắng nghe nhịp thở, đều ngắm thế gian qua làn mi khẽ rung của người mẹ trẻ. mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng và êm đềm như gió thổi cánh hoa rơi.
thế rồi một hôm, khi gió đổi mùa, thiên thần nhỏ bỗng dưng thấy lòng mình có hơi lay động. nhân gian đẹp thật, nhưng chẳng phải nơi em ở lại lâu, nơi này dù đẹp đẽ và mới lạ đến đâu, suy cho cùng có lẽ chỉ là nơi dừng chân tạm bợ.
thế là em mở đôi cánh trắng mỏng manh non nớt, rời khỏi chiếc tổ nhỏ còn vương hơi ấm và nhịp thở chậm rãi của mẹ mà bay về miền trời cũ, thiên đàng đang mở cửa chờ em.
em rời đi nhẹ nhàng đến mức buổi sớm mai hôm đó chỉ có ánh nắng len lỏi qua cửa sổ phòng ngủ là biết chiếc tổ vừa trống, chỉ có mẹ em mới biết thiên thần nhỏ xíu đã rời khỏi thế gian này..."
banniekem
thiên thần nhỏ không phải sẽ đi đến nơi nào xa xôi đâu, thiên thần nhỏ sẽ luôn bên cạnh ba mẹ nhưng chỉ là trong một hình hài nào đó khác thui
•
Reply
yunjubi
@codoniuhoalaco thiên thần nhỏ rời đi nhưng em vẫn có thể ngắm nhìn mẹ mình từ một nơi thật xa, để rồi một ngày nắng ấm nào đó, em sẽ quay về với mẹ dưới một hình hài khác nên mẹ của thiên thần hãy cứ mạnh mẽ và kiên nhẫn chờ em một xíu nha. Mong mọi điều tốt đẹp nhất cho cả thiên thần nhỏ và mẹ của em ❤️
•
Reply