Phải chăng tôi đã mơ, về một cậu nam sinh nhỏ, tóc hoe vàng tựa đầu bên cửa kính, ánh mắt mơ màng như cái nắng nhẹ buổi sớm hạ Moscow.
Hàng mi em cong cong và đôi gò má ửng hồng, bờ môi mọng mang đầy tội lỗi, em nghiêng đầu để nắng ve vuốt gương mặt em như mảnh lụa óng ả.
Tôi đã nghĩ em là thiên sứ. Khi hàng mi em khẽ rung động và khoé môi em mỉm cười. Nắng không ngừng nhảy múa trên làn da trắng ngần, lưu luyến từng đường nét trên gương mặt tuyệt trần. Giá mà tôi có thể thay nắng chạm vào tạo vật tuyệt đẹp đó.
Tôi không biết tự lúc nào, em hiện hữu trong những giấc mơ của tôi, những đêm hạ chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhẹ vào thính giác, em xuất hiện trên chuyến xe quen thuộc ấy, vỗ vai tôi và cười thật ngọt ngào. Tôi nắm lấy tay em chạy khỏi bến xe ngột ngạt, dắt em đi về phía những đồi thông xanh rì, trao cho em nụ hôn giữa thì thào tiếng gió.
Chắc em sẽ cười và nghĩ là tôi dở hơi. Bởi tôi và em là hai kẻ xa lạ, em thậm chí còn không biết tôi là ai, chỉ có tôi đơn phương nghĩ về em giữa hàng triệu gương mặt trên mảnh đất Tây Âu xa lạ.
Như mọi khi, xe đã đến điểm dừng, cậu phụ xe không ngừng giục người ta đi xuống. Em mở mắt, choàng tỉnh. Và trong cơn hoang tưởng, có lẽ em đã nhìn về phía tôi, gương mặt không đong lại một tia cảm xúc, như một ngàn cái nhìn bình thường khác. Em bước đi, hoà vào dòng người vội vã, để lại tôi ngồi bơ vơ giữa băng ghế, cùng cái tên tôi học thuộc từ chiếc áo len đồng phục màu nâu của em.
Vẫn chẳng bao giờ thoát ra được thành lời.
Jimin.
P/s: được viết sau khi nghe anh Kim miêu tả người ta khi ngủ trông giống như thiên thừnnnn