Mình thì tự biết hành văn rồi câu chữ của mình cũng tầm thường thôi, nhưng mình luôn muốn truyền tải - một điều gì đó, dẫu nhỏ bé đi chăng nữa, nhưng phải có ý nghĩa.
Mình viết fic cho vui, và vì mình thực sự yêu việc viết lách.
Mình không nhớ mình đọc ở đâu đó, rằng đối với mọi người có thể fic chỉ là "mì ăn liền", đọc cho có là được đừng yêu cầu gì cao cũng đừng có chê bai, nếu không thích thì nghỉ. Nhưng với mình, bất kể sản phẩm gì thuộc về sáng tạo cá nhân - nếu làm một cách nghiêm túc và tử tế, thì nên được nhìn nhận đúng nghĩa hơn thế.
Trong những tháng ngày khó khăn và mệt nhoài, mình tìm đến những câu chuyện đó, dù là những chuyện dung dị và rất "đời", nhưng câu chữ được trau chuốt tỉ mỉ đúng chính tả, mang đậm dấu ấn cá nhân - đều khiến mình xúc động và cực kì trân trọng.
Mình đã bắt đầu viết fic từ năm 14 -16 tuổi, sau đó ngừng lại suốt 7 năm mới quay lại viết fic tiếp, nên tư tưởng của mình cho việc viết lách chính là - viết vì mình, và viết sao cho tử tế. Mình ghét tất cả những cái thói sao chép, đạo ý tưởng, sai chính tả quá nhiều - và mình cũng cực kì dị ứng với cái kiểu bênh vực cho những việc này với cái câu "sai là sửa."
Vì khi đã làm như thế, để chạy theo một cái gì đó không thật dạ, câu chữ của bạn vĩnh viễn là thứ mục ruỗng bỏ đi.