Nhật ký lan man ngày 09 tháng 02 năm 2026
Ngày đó tui muốn vẽ một bức tranh phong cảnh rừng cây, tui tô đi tẩy lại mãi không vẽ nổi mấy cụm cỏ con con, thầy Kiên bảo, Thuỳ quan sát cây cỏ bên ngoài, tìm xem người ta vẽ như thế nào, dùng chất liệu sao nhé... mà xong tui vẫn chưa vẽ được, thầy Kiên lại bảo, thế Thuỳ đã thử vẽ chưa? vẽ theo nét con muốn, rồi cảm nhận, rồi tự phân tích cách đưa bút thói quen của con, kết hợp cách dùng màu của con... à, thế là sau nửa năm, tui cũng tự tin vẽ cỏ hơn (xíu).
Tui chọn Nhiếp ảnh là môn tự chọn, cứ nghĩ học sẽ vui lắm... nhưng khi phải dành trọn vẹn cả 2 ngày cuối tuần để xem đi xem lại một bộ phim yêu thích, xem cho kĩ rồi phân tích từng góc quay, chuyển cảnh, màu sắc, đánh sáng, lời thoại, âm nhạc,... tui phát điên, kiểu thật sự luôn đấy hả? Rồi bài assignment Quảng cáo, tui thấy cũng đẹp mà ta... xong được có 6 đỉm, tui buồn xỉu luônnnnn guể tại saoooooo mình cũng đi xem giới quảng cáo người ta chụp choẹt kiểu gì rồi mà? Cũng có sáng tạo thêm cho phù hợp với sản phẩm rồi cơ mà? Thế mà được có 6, dỗi zl =))))))) Cô Quyên bảo, Thuỳ ơi tách lẻ ảnh ra nhìn tạm được chứ để cả bộ, dù là con thuyết trình bảo có chủ đề đấy, nhưng cô chưa nhìn ra cái hint, cái dòng chảy đủ để cuốn cả bộ sưu tập vào với nhau, à...
Không liên quan nhưng nhờ môn Branding mà tui mới biết Tiki là Tìm kiếm & Tiết kiệm, Fahasa là Phát hành sách, mì Miliket là Mì liên kết,...
Đến năm cuối học triết, biết về quy luật lượng chất, tui mới à ồ ra là thế, kiểu như mọi thứ mình tích luỹ, đọc, thử, sai này kia... đến một lúc đủ nhiều thì tự nhiên có bước nhảy. Cái gì ta, có cái câu mà đủ lượng mới thay đổi chất ấy phải không? Hiuhiu mình mà chăm đọc hơn thì biết cái này sớm hơn, có phải khôn hơn không, sẽ chăm hơn không? Chắc là không =))))) Tại vì nếu chỉ đọc mà không trải qua, chắc tui sẽ không tự rút ra được cái bài học nào hết huhuuuu.