Cuối đông, vào khoảng độ tháng 12 gì đấy, cũng đã gần xuân rồi mà thời tiết thì vẫn chẳng bớt lạnh đi tẹo nào. Tôi đờ đẫn nhìn trân trân lên trần nhà, tay chân duỗi thẳng nằm trên giường, quấn chặt chăn. Một hồi lâu sau mới bật dậy, ngáp ngắn ngáp dài với tay lấy cái áo khoác rồi run cầm cập bước ra ngoài. Tôi xoa hai tay vào nhau rồi mở miệng xuýt xoa.
-Ôi chao, sao mà lạnh thế.
Tôi vẫn mệt, vì giấc ngủ trưa chập chờn không đủ giấc, cũng bởi lẽ ban nãy trong giường cho dù đã đắp kín chăn nhưng vẫn không thể vào giấc nổi vì bàn chân cứ lạnh buốt. Trách sao được, mùa đông mà.
Và thế là tôi bắt đầu co ro gật gù trên ghế dài.
Ôi chết tiệt, tôi ghét mùa đông quá.
(...)
Tới khoảng độ hai giờ chiều thì tôi mới uể oải thức giấc vì lăn xuống sàn, con mèo mướp thì cuộn tròn trong một góc nhìn tôi. Người tôi đau nhức vì ngồi ngủ, cảm giác như cổ bị trẹo hẳn sang một bên còn chân thì tê hết cả. Thẫn thờ một lúc, tôi bắt đầu lục đục chuẩn bị ra ngoài gặp đám bạn sau giấc ngủ trưa chẳng mấy dễ chịu, căn bản là mỗi đứa một nơi nên chẳng mấy khi gặp nhau, mãi mới chốt được một buổi mà đứa nào cũng rảnh trong kỳ nghỉ đông như bây giờ.
Tôi đeo giày, mở cửa cuốn, thế mà lại vừa hay nghe lỏm được mẹ và mấy bác hàng xóm nói chuyện với nhau, với cái tính hay hóng chuyện thì tôi dỏng tai lên cố nghe xem là gì. Một hồi lâu sau mới ngờ ngợ hiểu được, ra là sắp có gia đình mới chuyển tới cuối tuần này.
Tôi vẫn luôn mong có một thằng con trai trạc tuổi là hàng xóm, để ít ra còn có người chơi cùng trong cái chỗ vắng tanh toàn người trung niên này. Chính vì thế tôi lại càng mong gia đình mới chuyển đến gần nhà tôi hơn.
Riêng lúc đấy tôi chẳng hề tính tới việc người chuyển tới có thể không có con hoặc đứa trẻ ấy là con gái.