cryptomnesia__

khi tôi hỏi đức vì sao em vẫn đá bóng, vì sao bao nhiêu chấn thương từ dây chằng đến trong từng ống quyển, khi từng thớ cơ co rút và làm em đau đớn, tất cả cũng không ngăn được chân em vẫn chạy ngang dọc. đức hếch mũi cười, cái nét bướng bỉnh của đức năm hai mươi hai vẫn còn trên khuôn mặt trẻ thơ tuổi hai lăm, em nói, vì anh trường bảo thế. 
          	
          	"anh trường nói em đá hay lắm, nên có nghèo vẫn phải đá bóng. không có đội chuyên nghiệp nào tuyển thì về đá phủi. không đá được vị trí sở trường thì chuyển sang vị trí khác. không đá được hậu vệ biên thì đá tuyến giữa, không đá được tiền vệ tấn công thì lui về làm mỏ neo."
          	
          	tay đức giật tấm áo màu vàng sẫm ướt mồ hôi, nắng sáng ở vinh rọi vào chúng tôi rực rỡ. lâu lắm rồi tôi mới thấy đức mặc áo sông lam nghệ an. từng bước chân chập chững rời khỏi đội bóng quê hương đến hà nội chỉ để gần xuân trường hơn, những trốn chạy ấy nay đã buông tha và đức đã quay về. tôi không hỏi vì sao đức quay về, vì tôi có cảm giác em chỉ chực chờ một tín hiệu và khi nặng nề em mang đã vỡ tan, ánh sáng chiếu đến và em lại vút bay đi, về với trường. lúc nào cũng thế.

cryptomnesia__

mấy hôm trước minh vương mới up ảnh của hagl mùa 21-22, từ nhớ đến mấy anh em hagl đến nhớ lây sang cả mấy anh em u23 ngày đá ở thường châu
Reply

cryptomnesia__

khi tôi hỏi đức vì sao em vẫn đá bóng, vì sao bao nhiêu chấn thương từ dây chằng đến trong từng ống quyển, khi từng thớ cơ co rút và làm em đau đớn, tất cả cũng không ngăn được chân em vẫn chạy ngang dọc. đức hếch mũi cười, cái nét bướng bỉnh của đức năm hai mươi hai vẫn còn trên khuôn mặt trẻ thơ tuổi hai lăm, em nói, vì anh trường bảo thế. 
          
          "anh trường nói em đá hay lắm, nên có nghèo vẫn phải đá bóng. không có đội chuyên nghiệp nào tuyển thì về đá phủi. không đá được vị trí sở trường thì chuyển sang vị trí khác. không đá được hậu vệ biên thì đá tuyến giữa, không đá được tiền vệ tấn công thì lui về làm mỏ neo."
          
          tay đức giật tấm áo màu vàng sẫm ướt mồ hôi, nắng sáng ở vinh rọi vào chúng tôi rực rỡ. lâu lắm rồi tôi mới thấy đức mặc áo sông lam nghệ an. từng bước chân chập chững rời khỏi đội bóng quê hương đến hà nội chỉ để gần xuân trường hơn, những trốn chạy ấy nay đã buông tha và đức đã quay về. tôi không hỏi vì sao đức quay về, vì tôi có cảm giác em chỉ chực chờ một tín hiệu và khi nặng nề em mang đã vỡ tan, ánh sáng chiếu đến và em lại vút bay đi, về với trường. lúc nào cũng thế.

cryptomnesia__

mấy hôm trước minh vương mới up ảnh của hagl mùa 21-22, từ nhớ đến mấy anh em hagl đến nhớ lây sang cả mấy anh em u23 ngày đá ở thường châu
Reply

cryptomnesia__

“tại sao em lại nhớ anh nhiều đến thế à?"
          
          “nếu như em nhớ anh đủ nhiều thì sau này em sẽ không cần phải nhớ nữa. đặt ví dụ nếu tụi mình hết thương nhau đi, nếu như nỗi nhớ trong em còn quá nhiều, chúng tràn ngược vào trái tim, lan vào phổi nên thương nhớ em giữ sẽ trào ra theo từng lần hít thở."
          
          "anh biết thế nghĩa là sao không, tức là nhớ anh thành thói, nên đã yêu thì phải nhớ cho hết, nếu không em sẽ phải sống với day dứt cả đời."
          
          https://youtu.be/VDfaOrnciwI?si=RsL8LsdZJO7SWAOa