Hầu như mình chẳng nghĩ quá nhiều khi đặt bút, vậy nên đăng lên xong đều phải đọc lại vài lượt mà sửa, sửa rất nhiều... sửa tới mức hôm nọ mình đã phải đi thay nút xoá trên bàn phím laptop. Có những lần mình đăng lên xong lại huỷ, vì mình thấy bản thân chẳng xứng đáng với những lời khen hay nút vote đó. Mình cũng khóc rất nhiều, vì cứ mỗi lần huỷ đăng như thế là một lần mình tự trách bản thân vì sao quá tệ, vì sao quá ngu ngốc. Mình hay đứng giữa ranh giới của việc nghĩ rằng ồ mình viết thật khá, ờ nhưng thật ra mình chẳng khá đến thế vì còn bao nhiêu người viết hay với số follower và số vote khủng. Mình cũng nghĩ rất nhiều, overthink, khiến cho mọi thứ rối tung và cuối cùng kết quả luôn có 2 hướng: hoặc là lại viết tiếp rất nhiều, hoặc là lại ngồi đọc đi đọc lại sửa tới lúc mệt thì thôi. Dạo này mình hay đăng mọi thứ trên wattpad vì mình nhận ra ở trên này thực ra rất tốt, chẳng ai nhớ mình, cũng chẳng có ai quan tâm đến mình, mình muốn nói gì cũng không cần để ý sẽ bị bất kì ai xét nét, sẽ bị nói rằng mình cứng đầu khó sửa, nói rằng mình nói chuyện chẳng lựa chọn chủ ngữ vị ngữ chủ đề.
Cô đơn như vậy, thực ra lại rất tốt.