" Không ngủ được à? Lại đây. "
Jungkook mang cơ thể mệt mỏi, dù chẳng vâng dạ câu nào nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới. Rồi mặc nhiên để đối phương kéo mình ngồi trên người hắn, chân cậu ôm lấy hông hắn. Cậu chẳng muốn nói gì, cứ thế dựa đầu vào bả vai hắn, như tìm thấy chiếc giường yêu thích, Jungkook nhắm mắt và thở đều.
Cơ mà tiếng gõ phím tách tách của đối phương làm cậu không tài nào chìm vào giấc nên cậu cứ cựa quậy đổi tư thế. Taehyung thở khó khăn như thể đang chịu đựng thứ gì đấy, hắn vỗ cái bép vào đào tròn của cậu.
" Em mà còn quậy nữa là nó lại to hơn đấy. "
Cậu cau mày: " Tại cậu mà. "
Chốc sau hắn ngưng gõ phím, máy tính cũng tắt đi. Hắn bế cậu lên, chầm chậm đặt cậu xuống giường của cả hai.
" Vẫn không ngủ được hửm? "
Cậu mắt híp híp môi hơi dẩu ra mà gật đầu.
" Vậy đừng cố nữa, chúng ta thức cả đêm đi. "
" Mm không mà, thằng chó Kim Taehyung. " - Cậu kịch liệt đẩy đối phương ra xa.
" Không được hỗn. Ngoan, tao sẽ làm em dễ chịu mà ngủ ngay thôi. "
[...]
" Hưm.. Taehyung ơi. "
" Tao nghe, cưng cưng thích không hửm? " - Hắn vươn tay xoa xoa bầu má cậu.
Cậu mơ màng ôm lấy bàn tay của hắn, thật thà gật đầu.
" Jungkookie, gọi anh Taehyung đi. "
" A-anh Taehyung mm.. anh ơi."
làm đề cương Hóa thì như muối bỏ biển, đầu tư vào truyện gây thì ngon luôn.