"Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?
- Chưa đâu! Và ngay cả trong những ngày đẹp nhất
Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc,
Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hoá thành văn,
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc,
Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng...
Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả
Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn!
Trái cây rơi vào áo người ngắm quả,
Đường nhân loại đi qua bóng lá xanh rờn,
Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ
Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn...
…
Không ai có thể ngủ yên trong đời chật
Buổi thuỷ triều vẫy gọi những vầng trăng,
Mỗi gié lúa đều muốn thêm nhiều hạt,
Gỗ trăm cây đều muốn hoá nên trầm
Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt,
Mỗi con sông đều muốn hoá Bạch Đằng..."
(Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?, Chế Lan Viên, NXB Văn học, 2002, tr.354, 355)
Những chiến công hiển hách và tầm vóc của các triều đại đã oanh liệt bảo vệ bờ cõi đâu dễ bị xóa nhòa bởi những dòng chữ nông cạn hay cách gọi tên hời hợt. Liệu chúng ta đang học sử để hiểu tổ tiên, hay đang mượn danh "xét lại" để phủ nhận công lao người đi trước? Đừng để thói lật sử theo phong trào biến mình thành kẻ vô ơn.
Mỗi người chúng ta hôm nay không thể chỉ thụ động tận hưởng bóng mát, mà phải là người tiếp nối việc trồng cây. Giá trị của một con người không nằm ở chỗ họ có gì, mà là họ đã "hóa" thành gì - như gỗ hóa trầm qua gian khổ - để giữ gìn sự chính trực trong nhận thức và đóng góp cho cuộc đời. Đừng để mình bị thao túng bởi những lời xuyên tạc. Bởi chỉ khi tôn trọng sự thật lịch sử, ta mới có thể sống một đời thực sự có giá trị.