Tặng em, người con gái tôi THƯƠNG.
Người con trai đó vào 5 năm trước đã nói với tôi rằng:
- Anh mãi mãi thương em.
Lúc đó tôi ngô nghê lắm, cứ ngây thơ tin lời anh, ngây thơ mà yêu anh.
Và bây giờ, đứng trước lễ đường long trọng, tim đau đến chết đi sống lại khi cầm trên tay tấm thiệp cưới của anh với người khác.
Tôi đã rất hận, hận anh không giữ lời.
Níu lấy bàn tay anh giữa lễ đường, mặc kệ người đó nhìn tôi ngạc nhiên, mặc kệ mọi người phẫn nộ đến đâu, tôi run rẫy hỏi:
- Còn thương em nữa không?!
Anh xoa đầu tôi, mỉm cười dịu dàng như lúc đầu, anh nói với tôi:
- Còn chứ, anh mãi mãi thương em. Nhưng cô bé à, thương với yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Và rồi anh quay đi, nắm lấy tay người CON TRAI đó, đứng trước cha sứ thề sẽ bên nhau mãi mãi.
Tôi cứ ảo tưởng mình là nữ chính trong ngôn tình, không ngờ lại là nữ phụ trong truyền thuyết của câu chuyện đam mĩ. Đau lòng...